“Em chảy máu mũi.”
Viên Viên vội vã cầm lấy tờ giấy, nói nhanh: “Em tự lau.”
“Em đang viêm mũi không được uống nhiều rượu, sau khi uống
rượu thì máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn, mao mạch trong khoang mũi
nở ra, tính thẩm thấu ở vách của nó cũng lớn hơn nên mũi mới có
khả năng chảy máu.”
Cô bóp mũi, bối rối nghe.
Máu mũi ngừng rất nhanh, cô cầm tờ khăn giấy đầy máu hỏi:
“Anh tìm em... có việc à?”
Phó Bắc Thần nhìn cô: “Anh có lời tiên tri, đến cứu người.”
“...”
Viên Viên bất chợt giơ tay bụm miệng.
Phó Bắc Thần vừa mới hiểu ra chuyện gì, còn chưa kịp lùi ra thì cô
đã ọe một cái, nôn ra ít nước chua, phần lớn đều rơi lên áo anh.
Cô nhìn chiếc áo sơ mi gặp nạn, người cô như bị hắt một chậu
nước lạnh từ đầu đến chân.
Trời ơi! Đất hỡi! Hình tượng của cô trong lòng anh chắc đã chẳng
ra hình dạng gì nữa rồi!
“Xin lỗi anh!” Trông mặt Viên Viên rất khó coi.
Phó Bắc Thần xoa xoa đầu cô, cởi áo khoác len đan may mắn thoát
nạn ra, vứt lên giường, sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Anh ấy có ý gì? Cô không hiểu. Do trong miệng có vị ghê ghê nên
cô cũng loạng choạng đi đến phòng bếp súc miệng theo cảm tính.
Lúc quay lại, đi qua cửa phòng vệ sinh thì bất giác nhìn vào qua
cánh cửa khép nửa. Chỉ vừa nhìn liền đỏ cả mặt, đôi tai nghe thấy
tiếng tim mình như đã vọt lên cổ họng, đập thình thịch thình thịch...
Phó Bắc Thần quay lưng với cô, nửa trên để trần, áo sơ mi đang
được nước xối vào trong chậu rửa. Màu da của anh trắng ấm, cơ thể