Do không dám động đậy gì nên Viên Viên đứng cứng đờ trọn một
phút. Lúc này Phó Bắc Thần bỗng giơ tay sờ vạt áo, sau đó nói: “Gần
khô rồi đấy, thế này thôi.” Giọng anh nho nhỏ như đang đè nén gì
đó.
Anh không ngờ rằng lý trí của mình lại yếu tới vậy. Anh cầm áo
mặc vào.
“Nhưng, vẫn chưa khô mà.” Viên Viên lắp bắp, “Mặc sẽ không
thoải mái.”
Anh đáp một câu “không sao” liền quay người đi khỏi phòng vệ
sinh.
Viên Viên ngớ người, đột nhiên thấy hơi bực mình, anh đã ôm đã
hôn cô, được hời nhưng lại không thích cô. Cô cũng phải kiếm chút
lợi từ anh mới được? Ít nhất thì cô cũng thích anh mà.
Cô tranh thủ còn hơi rượu mà to gan túm lấy tay Phó Bắc Thần,
vẻ mặt cương quyết: “Anh cho em hôn một cái!” Nói rồi nhón chân
lên hôn một cái lên môi anh, hôn xong mặt đỏ như gấc mà nói: “
Xong, anh có thể đi, em đi ngủ đây!” Thả tay ra, cô xoay người đi ra
ngoài trước.
Đi vào phòng ngủ cô đóng cửa lại, ngã xuống giường liền ngủ,
lòng thầm lặp: mình say mình say mình say
Anh ấy thích cô thì tốt biết bao...
Người cô thích, nếu có thể đối xử tốt với cô một phần thì nhất
định cô sẽ đối tốt với anh trăm phần.
Không ngờ đêm đó trước khi Phó Bắc Thần đi, anh đã đứng trong
phòng khách nhà cô, nhìn cửa phòng cô, sờ sờ lên môi mình và ngẩn
người thật lâu.
Ngày hôm sau lúc Viên Viên tỉnh dậy, ánh ban mai chiếu vào, bốn
bề yên ắng. Không lâu sau cô liền lấy chăn che kín mặt: “Ai da!
Chẳng phải ngủ dậy sau khi say rượu thì sẽ không nhớ gì hay sao?!”