Cô đứng dậy đi ra phòng khách, chắc chắn rằng trong nhà không
có ai ngoài cô.
“Từ đã, nói không chừng tối qua cũng chẳng có ai, Phó Bắc Thần,
rồi cưỡng hôn này, đều là mình mơ sau khi say rượu?” Quay đầu lại
cô liền nhìn thấy chiếc áo len của anh còn ở bên giường.
Sau đó, di động cầm trong tay vang lên, là một tin nhắn, đến từ
Phó Bắc Thần: Chào buổi sáng.
Khi cô đánh răng, nhìn bản thân mình trong gương, cười như một
đứa ngốc.
Anh ấy không ghét cô, thậm chí chắc là anh cũng hơi thích cô.
Ngày hôm nay lòng Viên Viên phơi phới, sáng sớm ngày thu đã
se se lạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp như tiết xuân tháng bốn
tháng năm.
Khi gần giờ cơm trưa, Viên Viên nhận được điện thoại của Phó
Bắc Thần: “Cơm trưa em đã có dự định gì chưa?”
Cô đang nhìn bản thảo gần ngủ gục đến nơi nên phản ứng hơi
chậm chạp một chút: “Em đã hẹn cũng đi ăn ở một tiệm mới khai
trương với đồng nghiệp rồi. Tan làm em tìm anh vậy, mang luôn áo
trả anh.” Cô nhìn sang chiếc túi giấy đang đặt trên bàn.
“Anh đón em, nhưng mà chắc phải muộn một chút.”
“Thế thì để gặp nhau sớm hơn, em đến chỗ anh đi.” Cô nói xong
thì cảm giác xấu hổ mới bừng tỉnh. Sau đó nghe người bên kia điện
thoại vừa cười vừa nói: “Được, em vất vả rồi.”
Viên Viên từng tới viện nghiên cứu đồ gốm sứ nên lần này đi đã
quen đường quen lối.
Lại một lần nữa mở của phòng làm việc của Phó Bắc Thần, bên
trong vẫn chẳng có ai như cũ, nhưng Phó Bắc Thần trở về rất nhanh.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen khiến anh thêm phong độ
mấy phần. Lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy nên
không khỏi ngẩn người một lát rồi mới giơ tay đưa chiếc túi giấy cho