anh, Phó Bắc Thần còn chưa đáp gì thì đã có tiếng nói vọng đến từ
hành lang: “Bắc Thần, chủ nhiệm Trương bảo tối nay cùng ăn cơm!”
Người nói là đồng nghiệp Chiêm Hoằng Vũ của anh.
Nhìn Viên Viên, anh dịu dàng nói một câu: “Em đợi một lát.” Đi
ra ngoài cửa anh hỏi Chiêm Hoằng Vũ: “Sao bỗng dưng lại đi ăn?”
“Vừa rồi cậu đi vội quá nên không biết, sau khi họp xong chủ
nhiệm Trương nhận được điện thoại của người bên thị trấn Cảnh
Đức, nói là bọn họ đã tới, thế nên anh ấy bảo chúng ta đừng về vội
mà cùng đi ăn một bữa. Anh ta đã điểm danh cả cậu rồi đấy, nói cậu
nhất định phải tham gia.” Chiêm Hoằng Vũ vừa nói vừa hít một hơi
thuốc lá. Anh ta hơn Phó Bắc Thần hai tuổi, thường đeo một cặp
kính gọng đen, tay luôn cầm điếu thuốc, trông như phần tử tri thức.
Phó Bắc Thần giơ tay day day trán, trông khá khó xử.
Chiêm Hoằng Vũ tiếp tục nói nho nhỏ với anh: “Anh Hạ cũng sẽ
tới đấy, lẽ nào cậu thật sự nhẫn tâm để lát nữa mình tôi đơn độc
chiến đấu? Cậu mà dám trốn thì đừng trách tôi sau này post mấy
tấm ảnh của cậu lên mạng tìm ở rể, nhất định sẽ tạo cảnh người
người ra vào tấp nập.” Chiêm Hoằng Vũ quăng mấy câu ác độc rồi
cười ha hả đi vào phòng làm việc của mình.
Phó Bắc Thần cũng mệt nói với anh ta là ''ở rể” chỉ phái nữ chọn
người ở rể, anh lắc lắc đầu không nói gì.
“Tối này các anh có lịch khác? Vậy em về trước.” Viên Viên đợi
Phó Bắc Thần về rồi nói, dù sao cũng thấy hơi thất vọng.
Anh thầm buồn cười trong lòng, làm sao mà anh để cô cứ về như
thế này được chứ?
“Khách tham dự hội nghị ngày mai đến đấy mà.” Anh giải thích,
suy tư một chút rồi hỏi cô: “Hay là em đi cùng anh?”
“Em?”
“Em không muốn đi?”
“Không phải, chỗ anh mời khách, em đi thì làm sao được. Hơn
nữa em chẳng quen ai cả, ngồi đó sẽ khó xử lắm.” Cô lẩm bẩm, tuy