“Loạn điểm phổ” là ý gì? Chọn món? Hay là trong lúc ăn sẽ có
người chọn bài* để hát cho vui? Cô bỗng nghĩ, đúng rồi, tám chín
phần là cái thứ hai, vì Phó Bắc Thần mù nhạc mà... Viên Viên buồn
cười nghĩ, anh gặp khó khăn thì nhất định cô sẽ không nề hà mà
giúp đỡ. Cô thể hiện vẻ mặt “em hiểu rồi”, nhìn Phó Bắc Thần, tuy
mặt cô vẫn còn đỏ bừng nhưng nội tâm đã tràn đầy nhiệt huyết.
* Từ “Phổ” còn có nghĩa là bản nhạc (nhạc phổ) nên Viên Viên
hiểu nhầm.
Trước bữa cơm, Phó Bắc Thần giới thiệu Viên Viên với đồng
nghiệp của anh trước - chỉ nói tên và nghề nghiệp của cô, thật ra
phần lớn đồng nghiệp của Phó Bắc Thần đều đã gặp Viên Viên,
trong lòng mọi người đều ngầm hiểu.
Chủ nhiệm Trương chưa từng gặp Viên Viên liền tò mò hỏi: “Bắc
Thần, sao cậu mời được biên tập tiểu Trình thế? Cả chiều này chúng
ta đều họp, mới đây mới hẹn ăn bữa cơm này mà?”
“Ban đầu em đã hẹn cô ấy ăn cơm tối nay rồi.” Anh trả lời đơn
giản, người quá rõ anh là chủ nhiệm Trương nghe vậy liền hiểu. Còn
chưa kịp nói thêm gì thì lại có người tới, người này đúng kiểu
Vương Hy Phượng*, người chưa thấy đã nghe tiếng: “Ngại quá, ngại
quá, tôi đến muộn.” Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra phía
cửa.
* Một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tiếng nói luôn tới trước
người.
“Đây là đồng chí Hạ chỗ chúng tôi mới đi công tác về.” Chủ
nhiệm Trương chỉ người mới đến giải thích với Viên Viên: “Hôm
nay có cháu ở đây thì anh ta sẽ đỡ lo lắng đấy.”
Viên Viên chẳng hiểu gì cả.
(Viên Viên còn ít tuổi nên mình để xưng hô là chú-cháu - VD)
Lão Hạ khoảng trên dưới bốn mươi lăm, chiều cao trung bình, hơi
mập, tóc cũng không có nhiều nhưng da mặt trắng mũi tròn tròn,
nhìn thiện lương và thân thiết, toàn diện thì không hề khó coi. Ông