không quá mức thì ông đều đón nhận. Mọi người lần lượt ngồi
xuống, coi như chính thức bắt đầu.
Trong lúc ăn, những người khác đều đang nói những chủ đề lớn
lao, Cao Linh thì rót một chén rượu cho Viên Viên: “Chúng ta đã lâu
lắm không gặp, uống một chén nhé?”
“Cao Linh, chú đừng làm khó cô ấy.” Phó Bắc Thần ngồi bên cạnh
Viên Viên giơ tay cầm chiếc chén đặt trước mặt cô.
Cao Linh cười to: “Bắc Thần, cậu không uống cùng tôi còn không
cho Viên Viên uống với tôi à?”
“Cháu lái xe, còn cô ấy thì không uống được.”
“Che chở thế?”
Phó Bắc Thần cầm chén rượu cụng với Cao Linh rồi một ngụm
uống hết. Lúc này đến phiên ông kinh ngạc, từ khi ông quen Phó Bắc
Thần đến giờ thì chưa bao giờ thành công ép anh uống. Cả bữa ăn
được Phó Bắc Thần bảo vệ, Viên Viên chẳng chạm đến một giọt
rượu, chỉ uống mấy chén nước hoa quả. Sau khi tiệc tàn, anh đưa cô
về nhà.
“Trước bữa ăn em nói em đang theo đuổi anh?”
“...”
Phó Bắc Thần thở dài một hơi: “Xem ra đúng là anh... quá kín
đáo.”
“Hả?” Viên Viên không kịp hiểu ra, nghiêng đầu nhìn người đang
lái xe một cách khó hiểu. Đây là một con đường cổ, cây hai bên
đường đều đã trăm năm lịch sử, cành lá sum suê.
“Viên Viên, anh chưa từng hôn ai khác.” Anh vừa nói vừa tới gần
cô, một bàn tay áp lên gò má cô. Viên Viên nghe mà trái tim như nảy
lên, cảm giác được độ ấm của bàn tay anh.
“Cũng chưa từng nhớ ai khác.”
“Chỉ có em, là anh muốn ở bên trọn đời.”