Chương 21 - Chúng ta không thể trở lại như xưa
Ngày hôm sau sau khi Viên Viên trở thành “phụ nữ đã có chồng”,
Vương Nguyệt nhìn cô, đánh giá một hồi rồi phán một câu: “Chiến
thắng trở về nụ cười nồng đậm, khí sắc bừng bừng, ý chí sục sôi,
uống ngàn chén mặt đầy hớn hở.”
Viên Viên đáp lời: “Cô nương tinh mắt quá.”
Sau khi tan làm cô đi xe buýt đến nhà họ Trình để đưa đồ cô đi
dạo phố mua cho chú Thắng Hoa lần trước. Lúc xuống xe thì trời đã
hơi tối. Tiểu khu nhà họ Trình khá tốt, buổi tối yên tĩnh, điều duy
nhất cô không hài lòng đó là cái tiểu khu cao cấp này lại có đèn
đường tôi tối, khoảng cách thì xa, may mà hôm nay trăng sáng. Viên
Viên ngẩng đầu nhìn thấy một vầng trăng cong cong giữa những tán
lá cây, không khỏi ngâm một câu trong “trăng treo đầu cành”. Khi
sắp đến nhà Trình Bạch thì cô đột nhiên dừng bước do phía trước,
dưới tàng cây có một đôi nam nữ.
Nam còn không phải là Trình Bạch sao, thế này chẳng phải “hẹn
hò sau hoàng hôn” à? Cô thầm nghĩ như vậy, xong lại nghĩ nếu xuất
hiện lúc này thì không hay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Thế
là cô bèn trốn đằng sau một ngọn cây. Tự thấy bản thân rất thông
tình đạt lý, cô nhủ thầm: “Trình Bạch, có đứa em gái như em anh
phải biết hài lòng đi.”
Loáng thoáng có giọng nữ vang đến, hóa ra cô gái kia đang thổ lộ
tình cảm với Trình Bạch. Sau đó hai người lại tiếp tục nói gì nữa
nhưng cô nghe không rõ. Màn đêm bỗng buông nhanh xuống, nhìn
lên trời, hóa ra đám mây đã che đi vầng trăng. Tiếp tục sau một lúc
nữa, cô không nghe thấy âm thanh gì hết thế là thò đầu ra, liền thấy
cô gái kia đã đi mất rồi mà Trình Bạch thì chẳng thấy bóng dáng.
“Này?”
Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc trong trẻo như ánh trăng
vang đến từ chỗ không xa phía bên phải cô: “Định trốn đến bao