giờ?”
Viên Viên giật mình, nghiêng đầu sang thấy Trình Bạch đang nhìn
mình chằm chằm. Cô bèn cúi người xuống hái một bông hoa dại.
“Em không trốn, đang hái hoa.”
Cô đi trước về nhà anh, Trình Bạch nhìn cô đi vào vườn, ánh đèn
đường và ánh trăng bao phủ lên người cô một quầng ánh sáng vàng,
anh chợt muốn thời gian ngừng trôi vào giây phút này.
Trình Thắng Hoa không ở nhà, dì Chu cũng không thấy đâu, xem
ra dì đã xin nghỉ phép hoặc là về sớm rồi. Cô đặt đồ xống, không ở
lại lâu. Lúc ra cửa thì thấy Trình Bạch đang đi vào, cô tránh đường,
đối phương không nói gì. Cô vẫn phải nói nhỏ một tiếng: “Em về.”
Viên Viên vừa đi ra khỏi cổng nhà họ Trình thì nghe thấy người
phía sau hỏi: “Em... còn thích anh không?”
Cô quay người lại, ngây như phỗng, nhìn người cách mình hơn
một mét kia, nhất thời không thốt lên tiếng.
Trình Bạch khẽ chau mày giống như không biết nên biểu đạt thế
nào mới được: “Em có muốn ở bên anh?” Anh lại hỏi một câu.
Mặt cô đầy sự kinh ngạc: “Anh...”
“Anh biết rõ mình đang nói gì.” Lúc anh nói câu này anh còn
mang một chút châm chọc, việc đến ngày hôm nay không thể trách
ai cả.
Cô nhìn anh một hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi: “Dù anh đang
trêu em hay là thật lòng thì... vẫn xin lỗi.” Cô nói xong liền quay đầu
đi thật nhanh.
Chuyện gì thế nhỉ? Về tới nhà, nấu cho mình một bát mỳ xong
xuôi Viên Viên vừa ăn vừa nhắn tin cho Phó Bắc Thần - người phải
họp hành cả một ngày: Anh họp xong chưa?
Phó Bắc Thần trả lời rất nhanh: Sắp rồi.
Cô suy nghĩ không biết có nên nói cho anh hôm nay có người thổ
lộ với mình, người đó lại còn là Trình Bạch nữa. Nhưng nghĩ nghĩ