rồi quyết định không nói vì chưa biết chừng Trình Bạch chỉ chọc cô,
ngẫm lại thì những câu nói lúc đó của anh quả thực không đáng tin.
Tuy cô muốn kể với anh tất cả mọi chuyện, nhưng mà, thôi vẫn là
không nói... Một lát sau, Phó Bắc Thần lại gửi tới một tin: Cao Linh
bảo anh thay chú ấy gửi lời hỏi thăm.
Cô bật cười, cắn đũa rồi trả lời: Vậy anh cũng chào thầy Cao cho
em nhé.
Người bị coi là người chuyển lời cầm chiếc chén sứ trắng lên nhấp
một ngụm trà: Sau buổi họp còn bận chút chuyện, cũng không biết
lúc nào mới về được, không tìm em nữa. Ngày mai là cuối tuần,
cùng ăn cơm nhé?
Viên Viên: Được!
Sáng hôm sau, cô đến hồ Chiều tà sớm hơn nửa tiếng, đang đi
trên con đường đến Vọng Xuân đình, cô nhớ đến người sắp sửa gặp,
nhìn các ông lão bà lão các chú các thím cũng thấy thân thiết hơn
hẳn.
Bỗng nhiên một cái lá vàng to bằng lòng bàn tay rơi xuống, rơi
đúng lên đầu cô, trượt một cái lại xuống vai. Viên Viên giơ tay ra
cầm, để trước mặt ngắm nghía, nhớ này đó anh đứng ở cổng nhà cô
giúp cô gạt chiếc lá rơi trên vai...
Lúc sắp đến đình Vọng Xuân, nhìn từ xa đã thấy hình bóng Phó
Bắc Thần. Anh còn tới sớm hơn cả mình.
Trong ánh ban mai, Phó Bắc Thần đứng thẳng tắp, như đã hòa
thành một thể với cảnh sắc. Cô đến phía ngoài đình rồi đứng lại,
nghĩ thầm rồi lấy chiếc lá ngô đồng lúc nãy cầm trong tay đưa lên
che mặt, len lén đi đến đằng sau anh. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay thì
anh như có cảm giác mà quay người lại.
Hai người cách nhau rất gần, mặt chỉ cách một chiếc lá.
“Viên Viên.” Anh lên tiếng, hơi thở phả qua lá, như phả bên vành
tai cô.