này nhìn bên đường có quán KFC, cô chợt thấy cổ họng hơi khô, bèn
nói với anh: “Em mời anh uống nước, anh đợi em ở đây một lát.”
Vừa nói cô vừa định chạy qua đường ai ngờ một cái xe điện rẽ
nhanh ra từ một ngõ nhỏ, thấy sắp đụng phải Viên Viên, Phó Bắc
Thần liền bước nhanh tới, túm lấy cô lôi về phía sau. Chiếc xe điện
liền sượt qua anh mà phóng nhanh.
“Anh sao rồi?!” Cô lo lắng nhìn Phó Bắc Thần.
Anh cười cười: “Không sao.” Cũng không đợi cô phản ứng anh đã
đổi bên, cầm chặt tay cô bằng tay trái, giọng nói dịu dàng: “Cùng đi
đi.”
Viên Viên hơi hơi lo nên cô ra sức ngó sang bên phải anh để xem,
hiếm khi Phó Bắc Thần mới chắn ngang tầm mắt của cô, anh nói
nghiêm túc: “Chú ý đi đường.”
“Ừ.”
Qua đường cái, tới cửa KFC, Viên Viên lập tức giãy ra để xem vết
thương của anh. Lúc này anh không hề ngăn cô nữa. Vì áo khoác
kaki anh mặc tay áo xắn lên nên cô chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy
mấy vết xước lộn xộn trên khuỷu tay lộ ngoài áo. Mấy vết đó có dài
có ngắn nhưng đều đang rỉ máu. Tuy không nặng nhưng nhìn lại
khiến người ta đau lòng.
“Đến bệnh viện xử lý đi.” Nếu không phải vừa nãy cô hấp tấp thì
cũng chẳng tới mức làm anh bị va, lúc này lòng cô tràn đầy sự ân
hận.
“Không phải chuyện gì to tát, mấy vết xước bé thôi mà nhanh
khỏi lắm. Được rồi, vừa rồi em bảo mời anh? Đi vào thôi.” Phó Bắc
Thần phớt lờ chuyện kia, đẩy Viên Viên vào KFC. Sau khi đi vào,
anh vô toilet để rửa vết thương, xử lý qua.
Dù trên cánh tay nay chỉ thấy một vài vết hồng nhưng Phó Bắc
Thần dáng người cao ráo phong độ ngời ngời đừng trước quầy chờ
đồ ăn vẫn bị hai cô phục vụ quan tâm mà hỏi han cánh tay. Anh
khách sáo đáp không sao. Còn người nào đó ở bên ngày nghe vậy
càng thêm áy náy.