Phó Bắc Thần nghiêng đầu nhìn cô, ngay trước công chúng, Phó
đại chuyên gia liền nói một câu từ lời bài hát mà anh thường nghe
thấy đồng nghiệp mình bật bên ngoài, hơi sửa đi một chút: “Cả đời
này đều vì em, tình nguyện vì em mà bị trói buộc, huống chi thay
em chịu nạn.”
Tất cả những người nghe thấy câu này, bao gồm Viên Viên: “...”
Anh bật cười, đỡ lấy đồ uống rồi đưa cô một cốc, sau đó tiện tay
véo véo mặt cô: “Sao mặt đỏ thế này?”
Hiện giờ Viên Viên cảm thấy thực ra anh không thề “nghiêm túc”
như tất cả mọi người đều biết.
Sau bữa cơm hôm nay, Phó Bắc Thần đưa cô đến căn hộ của anh
do lúc ăn thấy cô ngáp ngủ. Căn hộ ở phía sau khu vườn bách thảo
cạnh hồ Chiều tà.
Vừa vào cửa Viên Viên đã cảm thán: “Sạch quá, sạch hơn chỗ em
bao nhiêu.”
“Có dì giúp việc quét dọn.”
Cô bỗng nhìn anh chằm chằm: “Lương của anh cao lắm hả? Có rất
nhiều tài sản?”
Vì trên sô pha có nhiều giấy tờ cùng laptop nên Phó Bắc Thần bèn
dẫn cô ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây phơi nắng. Bấy
giờ mới trả lời câu hỏi của cô: “Không nhiều không ít, có thể nuôi
em.”
Từng từ từng chữ đều đầy quan tâm, không hề có tí gì cố ý mà
nghe tự nhiên như lẽ thường.
Cô ổn định lại nhịp tim không nghe lời cho lắm kia, Phó Bắc Thần
không tiếp tục trêu cô nữa, anh cởi áo khoác rồi tiện tay vắt nó lên
lưng ghế mây, anh hỏi: “Muốn uống gì?”
“Ở đây chắc có nhiều trà? Vậy trà đi.”
Anh cười nói: “Được.”