Phó Bắc Thần cầm tới một chiếc chén xanh, cô đón lấy: “Chén đẹp
quá.” Màu sắc nhẹ nhàng, trong xanh có hơi hồng.
“Đây là chén sứ men xanh như ý.”
“Ồ.”
Nhìn cô uống một ngụm xong, anh hỏi: “Nàng đã uống trà nhà
chúng ta sao không làm con dâu nhà ta chứ?”
Câu này cô nghe rất quen tai, cô là fan của Hồng Lâu Mộng, vừa
nghe liền biết đây là ... Vương Hy Phượng nói với Đại Ngọc. Nhưng
nghĩ lại thì Phó Bắc Thần đang nói với cô.
Con dâu? Con dâu?!
Cầu hôn?
Thế là Viên Viên run tay, chiếc chén sứ men xanh như ý đẹp đẽ
như vậy liền vỡ choang trên đất.
“Á!” Cô định quỳ xuống nhặt ngay.
“Đừng nhặt, cẩn thận đứt tay!” Anh khom người giơ tay túm lấy
cánh tay cô, nhưng cô đứng thẳng dậy nhanh, cộng thêm giữa
đường bị anh kéo nên cả người bỗng chốc lảo đảo ngả vào lòng anh.
Giây phút đó, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp sượt qua miệng mình,
khi phản ứng kịp, biết đó là gì thì cô liền ngẩn người - hình như là
sượt qua mặt anh.
Phó Bắc Thần đỡ cô ngồi xuống ổn định, vẻ mặt hơi khó đoán.
Viên Viên liếc nhìn những mảnh vỡ trên đất, cô nói: “Xin lỗi. Em
đền...”
Bốn chữ “cái chén nhà anh” chưa kịp nói ra thì bàn tay phải của
Phó Bắc Thần đã nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, kéo cô gần đến trước
mặt. Đôi mắt anh rất đen, sâu thẳm, mặt không biểu hiện gì, giọng
ôn hòa: “Trình Viên Viên, em định đền thế nào?”
“... Bằng tiền?”
Sau đó, Phó Bắc Thần hôn cô.