***
Thứ hai sau khi Viên Viên tan làm thì đột nhiên chẳng biết nên
làm gì. Vì Phó Bắc Thần đã đi thị trấn Cảnh Đức vào chủ nhật, cũng
tức là ngày hôm qua rồi. Hôm kia anh mới về. Mỗi khi nhớ tới anh,
nơi mềm yếu nhất trong lòng cô sẽ xúc động nhè nhẹ.
Vì về nhà cũng chán nên lúc cô nhân viên Trung Quốc tốt - Trình
Viên Viên ra khỏi tòa nhà trung tâm tập san thì mới thấy bóng dáng
đang đứng đợi người dưới tán cây hoa quế to ở cổng, cô liền ngây
người, người nọ không ngờ là Trình Bạch. Trình Bạch cũng nhìn
thấy cô, anh đi đến hỏi: “Sao muộn thế này mới tan?”
Giọng nói như bình thường, nhưng hành vi...
Viên Viên nhìn anh, chợt nhớ lại một câu “Em có muốn ở bên anh
không” đêm đó anh nói. Chắc người này không phải là thật đấy
chứ... Não ngừng hoạt động à? Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói bình
thường: “Anh tìm em? Có việc?”
“Tan sở, đi qua, đợi em cùng về.” Trình Bạch thản nhiên đáp,
nhưng Viên Viên thì ngây dại.
Lời này như đã từng biết. Đã từng, cô cấp hai, anh cấp ba, trường
của cô không xa trường anh lắm, mỗi lần tan học cô đều chạy đến
trường anh đợi anh. Sau đó sẽ nói: “Dù sao cũng đi qua, đợi anh
cùng về.”
Cô nhìn thấy chiếc xe đỗ bên đường của Trình Bạch, quả thực cô
đã xem anh như người nhà nên không nỡ cự tuyệt nhưng lại bất giác
lắc đầu. Tuy xưa nay cô muốn chung sống hòa bình với anh nhưng
hiện tại Viên Viên bỗng nhiên thấy hơi hơi sợ hãi.
“Em ngồi xe buýt về là được, cảm ơn anh.” Không đợi anh nói
thêm gì cô đã xoay người chạy đi.
Lúc tan sở ngày hôm sau, mưa to đột nhiên tuôn xuống ào ào từ
trên trời, rõ ràng lúc trưa vẫn đang nắng chang chang mà, thế nên cô
mới không mang ô. Đứng ở cổng nhìn một hồi, thấy mưa có vẻ sẽ
không tạnh ngay được, đang tính quay về phòng làm việc gọi