Viên Viên đến tận khi cô ngồi vào ghế. Một màn này vừa hay rơi vào
tầm mắt của Phó Bắc Thần vừa mới bước ra khỏi xe.
Anh về thành phố Thanh Hải sớm hơn một ngày, không về nhà
mà qua gặp cô trước, hơn nữa trời mưa to, nghĩ cô ngồi xe buýt
không tiện nên anh đến đón về. Không ngờ lại bị người ta đến trước
một bước. Anh ngồi lại vào xe, lòng nghĩ, chỉ cần cô về đến nhà an
toàn là được.
Phó Bắc Thần không đánh xe đi luôn mà mở ngăn đựng đồ rồi lấy
một bao thuốc ra. Anh rất ít khi đụng tới thuốc lá chỉ trừ những lúc
cần phải thâu đêm trong công việc nghiên cứu, lúc đó mới hút một
điếu để tỉnh táo, hoặc là những khi tâm trạng không tốt. Hiện tại,
anh châm lửa, nhưng lại không hút, chỉ nhìn đốm lửa nơi đầu điếu,
lúc sáng lúc ảm đạm, nhìn làn khói lượn lờ tụ lại rồi tản ra.
Khi thuốc cháy được một nửa thì điện thoại kêu, là Hà Phác.
“Đi công tác về chưa? Rảnh không? Cùng ăn cơm?”
“Hôm khác đi.”
Do đã quen anh từ lâu nên Hà Phác đã nhận ra tâm trạng phiền
chán của anh chỉ từ giọng nói một câu ngắn ngủi.
“Sao vậy? Không vui?”
“Hơi hơi.” Ngón tay kẹp thuốc của anh day day huyệt thái
dương.
“Cậu mà nói 'hơi hơi' thì chắc là đang 'cực kỳ'!” Hà Phác ngạc
nhiên: “Với thể loại tâm lý vững như bàn thạch, cứng như thép của
cậu thì còn có chuyển gì có thể ảnh hưởng nữa? Để tớ đoán, là cô
nàng Viên Viên?”
“Mình lái xe.” Ý là anh sắp cúp máy rồi.
Hà Phác nhanh nhảu: “Từ đã, là ông tớ muốn cậu qua ăn cơm.”
Nói xong thì cười: “Bảo là lâu không đánh cờ với cậu nên nhớ lắm
rồi. Trong mắt ông già nhà tớ, cậu mới là con đẻ, còn tớ hiếm khi
mới về được một bận thì chỉ được hai câu chửi.”