Vương Nguyệt đang tăng ca hôm nay cho cô quá giang đến bến xe
buýt thì lại thấy có người bước nhanh trong màn mưa về phía này -
Trình Bạch che ô, tay còn lại cũng cầm một chiếc ô.
Nhìn thấy người trong làn mưa, nhớ lại hôm qua, lại nhìn cảnh
hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh.
Anh đang... làm lại những gì ngày xưa cô làm với anh?
Cô không biết nên khóc hay nên cười.
Chỉ là những chuyện đã trôi qua này khó mà trở lại được, dù có
lặp lại, người đổi thay thì còn ý nghĩa gì nữa. Cô có nên diễn cùng
anh, xông đến hất chiếc ô trong tay anh, sau đó nói: Anh đi đi? Tất
nhiên cô không làm thế được vì mưa to quá, ống quần anh đều đã
ướt hết.
Lúc Trình Bạch đứng trước mặt cô lần nữa, chú Vạn bảo vệ tòa
nhà chợt đi đến, tự đoán rồi hỏi: “Viên Viên, bạn trai cháu hả? Ngày
mưa lớn còn tới đón, đúng là được đấy.” Chú bảo vệ ra vẻ khen
ngợi.
Cô nhanh chóng giải thích: “Không phải, không phải, anh ấy
không phải là bạn trai cháu. Chú Vạn hiểu nhầm rồi.”
Ông không tin, ông tin tưởng vào ánh mắt đã duyệt qua vô số
người của mình, lòng chắc chắn không thể sai được: “Được rồi,
không phải thì không phải.” Ông cười ha ha rồi nói với Trình Bạch
đã đi tới gần: “Xem ra cậu vẫn chưa theo đuổi được, tiểu tử cố lên,
không ngừng cố gắng nhé.”
Nghe thấy lời này, không ngờ Trình Bạch không phản bác mà còn
nói xuôi theo một câu: “Cháu sẽ cố gắng.”
Chú Vạn không tiếp tục làm bóng đèn nữa, hớn hở đi khỏi. Không
chờ Viên Viên lên tiếng anh đã đưa ô cho cô: “Anh đưa em về.”
Nhìn anh một hồi, cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Hai người mỗi người một cái ô, sóng vai bước đi trong mưa. Lúc
lên xe, Viên Viên cất ô trước, Trình Bạch dùng ô của anh che cho