Phó Bắc Thần ngẫm một lát rồi đáp: “Được, tớ qua.”
Anh đã hiểu quan hệ của Viên Viên và Trình Bạch từ trước.
Anh nghĩ, quả thật anh nên tìm thấy cô sớm hơn...
Vậy thì có thể tốt với cô càng sớm, có thể cùng cô ăn cơm, trông cô
học, vì cô mà liều mạng, đỡ thay cô vết thương trên gáy kia...
Anh nghĩ, suy cho cùng thì tâm lý của anh vẫn chưa đủ tốt, vì vậy
mới hối hận mình đến muốn như thế này. Cho dù là lúc mới đầu
hay là hiện tại. Anh không lo lắng, chỉ có tiếc nuối tràn đầy trái tim.
Trình Bạch đưa Viên Viên về khu mới Hồng Phong, sau khi xe
dừng bánh, cô không xuống xe ngay mà quay sang nhìn Trình Bạch.
Cô cảm thấy mình phải nói rõ ràng với anh. Cô và anh nhất định
không thể lại tiếp tục mờ ám gì nữa.
“Trình Bạch, anh... không cần phài làm thế này.”
“Là anh nợ em.” Tóc anh đã bị mưa ướt sũng lúc lấy ô che cho cô
lên xe, lúc này chúng vẫn hơi ẩm ướt, rũ hết xuống, làm anh trông
đỡ lạnh lùng hơn thường ngày.
“Em không cần anh trả nợ.”
“Anh tình nguyện.”
Hiện giờ cô mới tin câu nói lúc đó của anh là thật, nhưng... nhưng
bọn họ đã không thể trở về như xưa.
Chúng ta không thể quay về được nữa - đây là câu nói ấn tượng
nhất hồi cô đọc Thập Tam Xuân* lần đầu tiên, Man Trinh đã nói với
Thế Quân như vậy. Thứ không thể quay về là thời thanh xuân mà họ
tưởng nhớ.
* Một tác phẩm của Trương Ái Linh
Cũng giống như những xúc động yêu thích lúc cô mười mấy tuổi
đó, nó chỉ thuộc về những năm tháng ấy.
“Trình Bạch, chúng ta quên đi những tình cảm cố chấp đó không
được à? Em nhớ trong “Xuân quang xạ tiết”* Hà Bảo Vinh cũng nói