Lúc đi về phía nhà, cô muốn nói chuyện với Phó Bắc Thần nhưng
lại nghĩ chắc anh rất bận nên không gọi điện thoại nữa, chọn cách
gửi tin nhắn.
“Anh đang bận à? Hôm nay em mệt lắm, định đợi lúc nữa rồi nấu
bát mỳ xào ăn, sau đó viết một ít cho bản thảo xong là nghỉ ngơi.”
Phó Bắc Thần vừa đi vào cổng lớn nhà họ Hà liền nhận được tin
nhắn của cô.
“Bắc Thần, đến rồi à! Mau mau vào uống cốc trà với nội.”
Bước chân của anh thoáng ngừng lại, anh đáp: “Vâng.” Cất điện
thoại, anh đi về phía ông cụ đang ở trong phòng khách.
“Gần đây bận lắm?” Ông Hà hỏi.
“Công việc vẫn bình thường, cháu chỉ đầu tư ngoài một chút.”
Anh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, anh nghĩ, từng phút từng giây
nhớ mong một người quả thực là giày vò.
Hà Phác ở bên chen vào: “Đầu tư? Gần đây cậu chơi cổ phiếu cơ
đấy.”
Anh lắc đầu: “Tớ không chơi cái thứ rủi ro cao đấy.”
Hà Phác hỏi: “Vậy cậu định đầu tư lĩnh vực nào?”
Phó Bắc Thần cười nhẹ, không đáp lời. Sau khi ăn cơm xong, lúc
anh đứng dậy chào về thì Hà Phác dẫn anh ra cửa, đột nhiên nhớ
đến chuyện đầu tư liền hỏi lại: “Cậu đầu tư cái gì đấy? Hàng hóa?
Quỹ?”
Lần này Phó Bắc Thần trả lời: “Tình cảm.”
Anh phải giữ dài hạn, kiếm lời dài hạn, lời lãi có thể ít một chút
nhưng nhất định phải có.
Ngày hôm sau, mưa tạnh trời trong xanh, cả thành phố Thanh Hải
như mới được gột rửa qua một lần, thanh lệ tươi mới.
Phó Bắc Thần đến chỗ làm, tâm trạng khó đoán. Lục Hiểu Ninh
theo người sếp này đi vào phòng anh, nói xong chuyện công việc cô