Chương 22 - Thương tiếc và tin tưởng
Phó Bắc Thần đợi cô lên xe, anh không khởi động đi luôn mà chỉ
nhìn cô. Viên Viên thấy lạ nên hỏi: “Sao vậy?”
“Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ như thế nào?”
Cô nghĩ một chốc rồi đáp: “Anh sẽ bội tình bạc nghĩa?”
Bội tình bạc nghĩa? Phó Bắc Thần hít sâu một hơi: “Không, không
bao giờ, kiếp này thì không.”
Vẻ mặt cô vui mừng, thoải mái nói: “Vậy thì không sao hết,
những chuyện khác em sẽ tha thứ cho anh.”
Lúc này điện thoại của cô vang, không ngờ là giáo sư Phó gọi tới,
cô bất giác nhìn sang Phó Bắc Thần, anh cũng nhìn thấy tên người
gọi trên màn hình di động của cô, gật gật đầu ra ý bảo Viên Viên
nghe máy.
“Giáo sư Phó?” Cô hơi hồi hộp vì con trai giáo sư đang ở bên
cạnh...
“Tiểu Trình, ngại quá, cuối tuần còn làm phiền cháu. Chủ biên
Trương của các cháu có số điện thoại bao nhiêu nhỉ? Gửi cho bác
nhé.”
“Ồ ồ, giáo sư đợi chút.” Cô lập tức mở danh bạ, đọc thuộc số điện
thoại của Trương Việt Nhân rồi lại áp điện thoại lên tai, đọc cho giáo
sư Phó ghi lại.
“Được rồi, cảm ơn tiểu Trình.”
“Không có gì ạ!”
“Cháu không đến lấy bài thì cũng có thế tới nhà ngồi chơi nói
chuyện.”
“Dạ được.”