Cúp máy xong, cô quay sang nói với Phó Bắc Thần: “Hình như ba
anh khá thích em?”
Câu trả lời của anh là, tiến lại gần, hôn nhẹ lên nốt ruồi khó mà
thấy được ở cuối đôi lông mày của cô: “Tất nhiên, người anh quý
trọng mà.”
Ở bên Phó Bắc Thần lâu, những lời như thế này vẫn làm cô xúc
động nhưng mặt sẽ không đỏ thường xuyên nữa. Ví như lúc này, cô
còn có thể nói thêm một câu: “Chuyên gia Phó, ánh mắt của anh rất
chuẩn.”
***
Hôm nay khi Phó Bắc Thần mới về đến nhà thì nhận được một tin
nhắn: Đại sư huynh, anh còn nhớ chị họ em Triệu Giác không?
Anh chau mày, trầm mặc một hồi lâu rồi mới trả lời: Xin lỗi.
“Xin lỗi?” Chỉ một tiếng xin lỗi? Thẩm Du nhìn màn hình di động
mà bật cười. Từ sau lần trước lúc anh nói với cô mấy lời đó, cô luôn
chìm trong tâm trạng u ám, cô cảm thấy bất bình thay chị họ...
Hơn hai năm nay, luôn nghe giáo sư Phó nói là Phó Bắc Thần
không có ý tìm bạn gái, cô bèn cho rằng có lẽ trong tim anh luôn có
chị họ, sau lại thấy sự “quan tâm” của anh dành cho Trình Viên
Viên, sự dịu dàng và chung thủy lúc anh nhìn Viên Viên, như trước
đó đời anh trống rỗng, chỉ đợi cô ấy đến lấp đầy.
Bây giờ Thẩm Du mới thấy cách nghĩ của cô lúc trước nực cười
biết bao.
Hôm nay bị bạn cùng phòng lôi đi xem phim cô lại nhìn thấy bọn
họ.
Phó Bắc Thần nắm tay Trình Viên Viên, hai người trông như cặp
đôi đã yêu nhau rất lâu.
Cuối cùng cô không nhẫn nhịn được mà gửi tin nhắn trách móc
đó cho anh sau khi về kí túc.