“Đây là thức ăn quê cậu, cậu chọn đi.” Viên Viên ngồi xuống, đẩy
menu sang Thẩm Du.
Thẩm Du không hề khách sáo, gọi liền một hồi, cuối cùng còn gọi
thêm hai chai rượu. Rượu và thức ăn được mang lên, Thẩm Du định
rót rượu cho Viên Viên nhưng Viên Viên đã che lấy cốc của mình
nói: “Tớ uống cực kém, lần nào uống cũng có chuyện nên không
uống nữa.” Cuối cùng Thẩm Du không bắt ép cô, tự mình nốc hết
cốc này đến cốc khác, mặt đỏ lên rất nhanh.
Viên Viên sợ cô ấy uống say nên ra sức gắp thức ăn cho cô nàng.
Giữa chừng, ngẩng đầu lên bắt gặp Thẩm Du đang nhìn mình chằm
chằm, ánh mắt nóng rực, khi hai ánh mắt chạm nhau Viên Viên khẽ
cười rồi hỏi: “Sao lại nhìn tớ như vậy?”
“Tớ thấy cậu là kiểu càng nhìn càng thấy xinh!” Một tay xoa cằm,
một tay Thẩm Du cầm chén rượu khẽ xoay: “Nhưng mà mắt nhìn
người của cậu không ổn.”
Viên Viên nghe mà thấy mờ mịt.
Thẩm Du nhìn cô, tiếp tục nói: “Không ngờ cậu cũng ngu dại như
chị họ tớ, thích kiểu người như Phó Bắc Thần.” Nói xong cô nhìn
thấy Viên Viên chau mày như mong muốn.
Thẩm Du nằm xoài ra bàn, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Trình Viên
Viên, Phó Bắc Thần hại chết chị họ tớ...”
Viên Viên khó tin mà trừng to hai mắt, nghe Thẩm Du tiếp tục
chầm chậm nói: “Chị họ tớ tên là Triệu Giác, tớ nghĩ chắc anh ta
chưa từng nhắc tới với cậu. Từ nhỏ đến lớn chị tớ không chỉ có
thành tích hàng đầu mà vẻ ngoài cũng xinh đẹp. Lần nào mẹ cũng
lôi tớ ra so với chị mà lần nào tớ cũng thua. Sau này, chị ấy gặp Phó
Bắc Thần, yêu anh ấy, chị theo đuổi anh hai năm rồi cuối cùng hai
người cũng ở bên nhau. Nhưng không lâu sau Phó Bắc Thần bỗng
dưng đá chị, cậu biết kết cuộc là thế nào không? Chị nhảy xuống
biển, chết mất xác... Cậu nói xem, Phó Bắc Thần có phải là người
tốt?”