Về ký túc, cô mở vi tính lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đăng
nhập QQ Triệu Giác. Vẫn chẳng có gì như cũ, chỉ là có thêm một
đống thư điện tử, phần lớn đều là thư quảng cáo rác. Nhưng trong
số chúng, Thẩm Du chú ý đến một bức thư gủi từ nước ngoài, mở ra,
là nhắc nhở của một trang mạng, nói là tên miền đã tới kỳ nộp tiền.
Tên miền này là phiên âm đầy đủ của Triệu Giác, Thẩm Du nhấp
chuột vào, thấy đó là một blog.
Còn nội dung ghi chép ở bên trong làm cô càng đọc càng thấy
lạnh lẽo. Hai tay ôm đầu, cả người như bị hút rỗng. Hóa ra sự thật là
thế này.
***
Tối đó Viên Viên nằm trên giường do dự một hồi lâu, cuối cùng
vẫn gọi điện cho anh: “Anh quen Triệu Giác không?”
Người bên kia điện thoại thoáng sững người: “Có.”
Hôm nay Thẩm Du nhắc với em về chị ấy. Triệu Giác là chị họ
Thẩm Du. Hình như cô ấy đã hiểu nhầm anh rồi, anh có cần phải nói
rõ ra không?”
“Em nghe những lời cô ấy nói xong không có suy nghĩ gì khác
sao? Chỉ thấy có vẻ như hiểu nhầm anh?”
Viên Viên gật đầu, sau nhớ ra đang gọi điện nên “ừ” một tiếng.
Giọng Phó Bắc Thần ấm áp: “Anh sẽ xử lý, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Thẩm Du.
Giọng cô ấy hơi mệt mỏi: “Viên Viên, xin lỗi nhé, những lời tớ nói về
đại sư huynh... cậu đừng để trong lòng.”
Viên Viên chợt vui mừng, hiểu nhầm đã được giải quyết rồi?!
“Không sao, tớ cũng không tin nên không có chuyện gì cả.”
Sự tin tưởng đến vậy... nên nói thế nào mới được đây? Thẩm Du
cảm thấy chua sót, dù có lòng phá đám thì hình như có thể đoán
trước sẽ chẳng được hiệu quả gì. Cô lại nghe thấy giọng nói mềm