Chương 23 - Chân tướng chôn giấu nghìn năm
Thứ bảy này Viên Viên về quê, vừa vào nhà cô liền nghe mẹ kể
rằng khi Sùng Phúc tự tu sửa lại điện Già Lam đã đào được một khối
đá, có vẻ như là đồ cổ.
Viên Viên nghe đến khối đá, lại còn thuộc đồ cổ có lịch sử lâu đời
thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Gần đây cô đang sầu lo chuyện
không có tin tức gì về việc khai quật ở thị trấn Ngọc Khê, có lẽ tin
tức tự tìm tới cửa rồi đây.
Cô nói với mẹ một tiếng đi tìm Khương Tiểu Tề sau đó chạy đi
luôn.
Sau mười phút, Viên Viên đến Sùng Phúc tự, lúc này ngôi tự có
đủ loại người chen lấn đông đúc, người trên trấn nói là tìm thấy đồ
cổ, ai ai cũng chạy tới xem một chút trước khi người ở cục Văn hóa
khảo cổ tới. Các hòa thượng thì ngại đuổi người, thấy Tịnh Thiện đại
sư đang mang theo vài hòa thượng bận rộn ổn định trật tự.
Viên Viên vừa định đến hỏi chuyện khối đá với Khương Tiểu Tề
thì người ở cục Văn hóa khảo cổ đã tới.
Sau khi cục nhận được điện thoại thì phái một tổ nhân viên từ
thành phố qua ngay lập tức. Người dẫn tổ có lông tóc dày rậm, mũi
cao mắt sâu, trông lại có mấy phần giống người nước ngoài. Tay anh
ta còn chống một cái gậy, hình như chân trái có chút vấn đề. Nghe
những người trong ngành gọi anh một tiếng là “anh Cố”, cô liền nhớ
đến tấm danh thiếp mà Trương Việt Nhân đưa cho mình. Vị phó cục
trưởng tên Cố Văn Lân đó lẽ nào là “anh Cố” trước mặt? Thế thì thật
trùng hợp.
Sau cùng cô cũng gặp được Khương Tiểu Tề, còn chưa kịp lên
tiếng thì cậu ta đã nói: “Cậu hỏi tớ thì tớ cũng không rõ đâu, nếu
muốn nhìn kỹ thì đi theo tớ.”
“Ok!”