Không lâu sau, người ở đồn công an trong thị trấn cũng đến, mời
đám đông vây quanh ra xa, còn vây một vòng dây quanh điện Già
Lam. Vì Tịnh Thiện đại sư nói Viên Viên là người trong tự nên mới
được ở lại. Sau khi người đồn công an ổn định được hiện trường,
Viên Viên liền thấy vị cục phó kia lập tức xung phong lên trước còn
năm người nhân viên khác theo sau, ai cũng đeo găng tay. Họ phối
hợp rất ăn ý, bắt đầu xem xét khối đá trên mặt đất đó.
Phần lớn khối đá vốn dĩ bị chôn dưới hành lang cửa sau của điện
Già lam, đã bao nhiêu năm nay chẳng ai chú ý tới nó. Mà vị trí của
ngôi điện khá hẻo lánh, trước đây tu sửa cũng chẳng tới lượt. Lần
này quy mô tu sửa lớn đồng thời để tránh ảnh hưởng việc nhang
khói ở những điện lớn nên sửa chữa bắt đầu từ ngôi điện này. Ai
ngờ vừa bắt đầu liền đào ra được một thứ.
Những người công nhân nhìn thấy chữ trên đá ngoằn nghèo,
chẳng hiểu là gì nên gọi Tịnh Thiện đại sư phụ trách chuyện tu sửa
tới. Tịnh Thiện đại sư nhìn cũng không nhận ra được mấy chữ.
Nhưng may mà cậu ta nhận ra đây là một tấm bia được khắc chữ
kiểu tiểu triện.*
*
Nhưng đến cùng thì nó có phải là hiện vật khảo cổ hay không thì
cậu ta cũng không dám chắc, thế là cậu liền gọi điện cho cục Văn
hóa khảo cổ, lại chụp cả ảnh truyền sang, kết quả là phó cục trưởng
liền dẫn một tổ người đến.
“Cục phó Cố, anh đích thân dẫn người tới, có thể thấy khối đá này
không phải vật bình thường. Có thể dạy chúng tôi một chút nó viết
gì bên trên không?” Tịnh Thiện đại sư không kiềm nén được sự tò
mò mà lên tiếng hỏi.
Cậu vừa hỏi liền có cả một nhóm hòa thượng trẻ tuổi và cả Viên
Viên đang vây xung quanh đều dỏng tai lên, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào phó cục trưởng Cố.
“Cái này à...” Cục phó Cố mở miệng chậm rì rì, tay thì không
ngừng cẩn thận phủi đi đất bám trên đó, “Là một bài văn tế.” Nói tới