đây, vẻ mặt những người xung quanh đều trở nên lạ thường. Vẫn là
Tịnh Thiện đại sư lên tiếng hỏi cho rõ: “Vậy người viết hoặc người bị
tế khá có danh tiếng?”
Lúc này cục phó Cố đã làm sạch được một góc, chính là phần cuối
của bài văn tế. Bụi đất được phủi đi hết, lộ ra mấy chữ của con dấu.
“Phó Nguyên Tranh góa vợ.” Cục phó Cố thong dong đọc những
chữ đó, hai đôi lông mày rậm nhướn lên, đầu mày nhíu lại: “Phó
Nguyên Tranh?” Anh ta thành thạo chống gậy một cái, đứng thẳng
dậy.
“Tiểu Lý, cùng tôi tới đền công chúa phò mã một chuyến.” Anh
vung tay chỉ vào một người khác rồi nói, “Những người còn lại tiếp
tục xử lý ở đây.”
Cục phó Cố vừa mới đi thì điện thoại của Viên Viên vang lên, cô
chạy ra xa để nhận điện thoại.
“Phó Bắc Thần.” Nói xong ba chữ này cô đã nở nụ cười, “ừ, em về
nhà rồi. Đang ở Sùng Phúc tự, bên này phát hiện một tấm bia đá có
vẻ là đồ cổ. Người của cục Văn hóa khảo cổ đến cả rồi.”
“Bia đá?”
“Ừ, thấy nói là nó khắc một bài văn tế, con dấu “Phó Nguyên
Tranh góa vợ” gì gì đấy.”
Phó Bắc Thần ngừng một lát mới trả lời: “Anh đến ngay, em đừng
đi, đợi anh.” Nghe giọng anh có vẻ vội vàng, Viên Viên hơi khó hiểu
nhưng nghĩ sắp sửa được gặp anh rồi nên vẫn cực kỳ vui mừng. Tuy
chưa đến mức một ngày không gặp như cách ba thu nhưng mà
không gặp thì sẽ nhớ.
Cúp điện thoại, cô quay người lại liền nhìn thấy Tịnh Thiện đại sư
đang nhìn cô chằm chằm, hất hàm chỉ cái điện thoại: “Đối tượng quy
y của cậu?”
Cô ngẩn người, sau đó mới hiểu ra, cười ha ha đáp: “Đúng!”
Có một tăng nhân trẻ đến tìm Tịnh Thiện đại sư, cậu ta lại bị kéo
đi mất.