Vừa nói anh vữa vẫy vẫy tay với Viên Viên, cô liền chạy nhanh
qua.
“Anh Cố, xin giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi - Trình Viên
Viên.” Anh nghiêm túc giới thiệu.
Cố Vân Lân nghe vậy thì há hốc mồm, may mà anh ta phản ứng
nhanh, vội vàng gật gật đầu với Viên Viên và nói: “Lúc đầu không
biết Trình Viên Viên em là bạn gái của Phó Bắc Thần, đã thất lễ.
Chào em, tôi là Cố Văn Lân.”
Đúng là cục phó cục Văn hóa khảo cổ rồi!
“Nghe tiếng đã lâu, em là biên tập của tạp chí Truyền Thừa, Trình
Viên Viên.” Cô lễ phép đáp.
“Truyền Thừa? Em là người của Trương Việt Nhân?”
“Dạ.” Cô liếc nhìn sang Phó Bắc Thần, lòng thầm nhủ đã đến
bước này rồi chi bằng thuận nước đẩy thuyền, làm quen với Cố Văn
Lân thì sau này dễ dàng khảo sát sâu hơn. Cô vừa nghĩ vậy liền nói
thẳng: “Gần đây em đang viết báo cáo liên quan đến thị trấn Ngọc
Khê, mà nội dung của nó chỉ yếu tập trung vào đền công chúa phò
mã, đống đổ nát cùng cây đậu đỏ. Mấy hôm nay do không có đủ tài
liệu nên khá vất vả, may mà hôm nay khối đá này xuất hiện. Cục
phó Cố, anh có thể cho em phỏng vấn toàn bộ quá trình không?”
Cố Văn Lân suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Vốn là không được,
nhưng có cái mặt của Phó Bắc Thần, lại thêm tấm biển Trương Việt
Nhân kia, tôi cảm thấy mình phá lệ một lần cũng được.”
Vừa nghe thấy câu hứa hẹn của anh ta, Viên Viên cảm ơn ngay lập
tức: “Cảm ơn anh, cục phó Cố!”
Khi cô nhắc đến đền thờ công chúa phò mã thì Phó Bắc Thần liền
nhìn sang cô, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Tới chiều muộn, những chữ viết trên tấm bia đá về cơ bản đều
được nhân viên khảo cổ sao chép hết lại. Lúc Cố Văn Lân đưa bản
chữ đó cho Phó Bắc Thần thì thấy tay anh hơi hơi run rẩy.