Càng đọc, mặt anh càng trở nên trắng bệch, thậm chí trắng như tờ
giấy.
“Cục phó Cố, trên đó viết gì vậy?” Nhìn thấy vẻ mặt Phó Bắc
Thần đầy thương cảm, Viên Viên không khỏi hỏi.
“Viết về một người đàn ông tên Phó Nguyên Tranh, yêu người con
gái là Uyển Ngọc nhưng sau này anh ta được hoàng thượng tứ hôn
nhất định phải lấy công chúa Gia Thuần làm vợ. Anh ta phụ lòng
Uyển Ngọc, khiến cô gái nhảy vào lò nung gốm, lấy thân hiến tế cho
lò. Sau này cái lò đó chỉ nung lên được một bình Ngọc Hồ Xuân. Phó
Nguyên Tranh liền đi tìm một đạo sĩ, đốn củi cho ông ta ba năm, nấu
cơm ba năm, cuối cùng người đạo sĩ đã giúp anh ta viết một lời
nguyền bằng máu, khóa tất cả những ký ức giữa anh ta và Uyển
Ngọc vào chiếc bình Ngọc Hồ Xuân. Từ đó về sau, những kí ức đó
dần dần mất đi cho tới khi anh ta chết. Mà những lần chuyển thế sau
này của anh ta, chỉ cần chiếc bình đó vẫn còn thì anh ta liền có
những ký ức nọ. Anh ta nói anh ta phải mãi mãi tìm kiếm Uyển
Ngọc cho đến khi tìm thấy... Một hàng chữ cuối cùng do bị mài mòn
quá nhiều nên không nhìn rõ nữa.” Cố Văn Lân nói giọng đầy tiếc
nuối, anh ta cũng bị xúc động bởi biểu tình của Phó Bắc Thần. Tấm
bia này đã giải thích thắc mắc năm đó của anh, có thể viết một báo
cáo thật dài rồi, điều này khiến anh càng kích động và hưng phấn.
Anh cảm thấy phản ứng của Phó Bắc Thần quá mức kịch liệt, cũng
quá khác thường.
Viên Viên nghe Cố Văn Lân nói một đoạn, đầu óc mịt mờ: “Bình
Ngọc Hồ Xuân... Uyển Ngọc...”
“Viên Viên.”
“Dạ?”
Viên Viên quay đầu lại nhìn vào hai mắt Phó Bắc Thần, đột nhiên
sững người, đó là một ánh mắt vô cùng hối hận, cùng quyến luyến...
“Anh hơi khó chịu, chúng ta có thể xuống núi trước không?” Anh
nhớ ra rồi, đã nhớ ra toàn bộ. Tay anh toát mồ hôi, mỗi một giọt đều