Phó Bắc Thần nhìn sang cô gái đang nhíu mày, nói chầm chậm:
“Vậy thì có sao đâu ạ, cô ấy không hiểu, không biết thì cháu hiểu,
cháu biết là được rồi. Thứ cô ấy muốn cháu sẽ lấy thay cô ấy.”
Viên Viên tự nhủ, Phó chuyên gia nói lời ngon tiếng ngọt cũng
phải là trình độ chuyên gia...
Cuối cùng hôm nay Phó Bắc Thần cũng ở lại nhà Viên Viên ăn
cơm tối. Lúc về, cô tiễn anh, xe anh dừng ở dưới gốc cây hòe bên bờ
cầu Thái Bình. Cây rất to, không biết đã bao nhiêu tuổi, cành lá um
tùm che hết cả ánh sáng.
Lúc xẩm tối chỉ có lác đác vài người qua lại.
“Viên Viên, em không hỏi anh vì sao khi nhìn thấy những chữ
trên bia đá thì anh xúc động tới vậy?”
Viên Viên suy nghĩ một lát rồi nói: “Câu chuyện... khiến anh cảm
thấy cảm động?”
Anh nhìn người không biết chuyện gì kia, nhẹ nhàng hỏi: “Viên
Viên, nếu anh nói anh là Phó Nguyên Tranh thì em có tin không?”
Cô nhìn anh nghẹn lời vì quá kinh ngạc, khó tưởng tượng nổi. Sau
một hồi lâu cô mới gật đầu. Lại sau đó, cô bỗng nhiên nhớ tới cái tên
anh lẩm bẩm khi hôn cô lần đầu tiên: “Vậy em là... Uyển Ngọc?
Hoặc là... em giống Uyển Ngọc?”
“Người anh yêu là em.” Anh giơ tay khẽ ôm cô vào lòng.
Cô bật cười, nghiêng đầu gối lên vai anh, hỏi nho nhỏ: “Bắc Thần,
em muốn đi xem tấm bia đó lần nữa, anh có thể đi cùng em không?”
Anh cúi đầu vùi vào làn tóc cô, hôn nhẹ một cái, đáp lời: “Được.”
Lúc này bên trong ngôi tự rất yên tĩnh. Người của cục Văn hóa
khảo cổ đều đã về hết, còn các hòa thượng thì đang niệm kinh trong
đại điện. Tiếng tụng kinh không ngừng vọng vào tai, quanh quẩn,
liên tục không ngừng nghỉ.
Khi đi tới bên tấm bia đá, cô cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình
hơi hơi run.