Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói: “Vừa nãy em đã nghĩ suốt dọc
đường, dù anh có giữ ký ức của Phó Nguyên Tranh thì anh cũng
không còn là anh ta nữa rồi. Người nợ Uyển Ngọc là Phó Nguyên
Tranh, dù có lấy sự cô đơn lẻ loi hết kiếp này đến kiếp khác để chuộc
lỗi thì người con gái Uyển Ngọc ban đầu đã không thể trở lại được
nữa. Cho dù cuối cùng được viên mãn thì đã không còn là hai người
lúc đầu. Trước đó em từng hỏi anh: em có phải Uyển Ngọc hay
không, anh nói phải hay không thì em đều không vui. May mà anh
đã nói câu trả lời tốt nhất.”
Phó Bắc Thần nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó nhìn cô như đã tỉnh
ngộ.
Viên Viên nhìn thấy anh như vậy liền cười cong cong khóe mắt:
“Đi thôi, ở trước mặt rồi đấy.”
Anh không lên tiếng nhưng càng nắm chặt tay cô hơn, cùng đi tới
chỗ tấm bia được đào lên.
Khi cả hai đến gần điện Già Lam, một chú mèo đen nhảy lên giàn
giáo trên đầu cô, chúng phát ra một tiếng lạch cạch. Chỉ trong nháy
mắt, Phó Bắc Thần đã ôm lấy cô xoay người! Viên Viên giật cả mình,
cảm giác được sự nguy hiểm theo bản năng, cô muốn đẩy anh ra
nhưng khi đó cơ thể anh chỉ ôm chặt lấy cô, hai tay còn bảo vệ đầu
cô.
Cô nghe thấy tiếng ống thép nặng nề rơi xuống, mà cùng lúc đó,
người trước mặt hình như bị đập một cái rất mạnh, anh lảo đảo bước
về phía trước một bước, ôm cô tránh sang một bên.
“Bắc Thần?!”
Hai tay anh buông thõng, dần sượt tới eo cô. Cô hoảng hốt dịch
người ra, ngồi dậy nhìn, đầu anh đang chảy máu không ngừng,
nhưng anh vẫn nhìn cô chằm chằm, hỏi khẽ: “Không sao chứ?”
“Anh...” Nước mắt cô trào ra, nhìn thấy máu tươi đang rỉ ra trái
tim cô càng đập nhanh. Một tay Viên Viên run rẩy nắm lấy tay anh,
một tay còn lại cố gắng lôi điện thoại trong túi. Cô không ngừng nói