“Anh còn nói nữa! Anh dọa em sợ chết!” Cô không hề vui nổi bởi
lời nói đùa của anh, khi Phó Bắc Thần hôn mê, cô cảm thấy một nỗi
sợ hãi chưa từng thấy.
Vừa nhìn thấy cô như vậy anh liền muốn giơ tay ra an ủi, nhưng
không ngờ lại ảnh hưởng tới kim truyền.
“Ấy! Đừng động!” Cô bỏ đồ trong tay xuống, quay người nhấn
anh: “Được rồi, em không sao cả, chỉ bị anh dọa thôi.” Cô cố gắng nở
một nụ cười.
“Nụ cười này xấu quá, cười lại nào!” Anh thương xót khi thấy
quầng thâm trên mắt cô, biết cô chắc chắn đã chăm sóc anh không hề
ngủ nghỉ.
“Em chẳng cười nổi, bác sỹ nói trán anh sẽ để lại sẹo đấy.” Cô biết
anh vẫn luôn muốn chọc cho cô vui, nhưng cô chẳng thế nào cười
được.
“Vậy nên anh có thể sẽ xấu đi, sau đó em sẽ bỏ anh...” Phó chuyên
gia bày ra vẻ mặt “thế thì phải làm sao”.
Một miếng táo được nhét chính xác vào cái miệng đang há ra của
anh, mà đầu lưỡi anh như cố ý mà liếm cả ngón tay cô, làm Viên
Viên đỏ bừng cả mặt.
Đút cho anh ăn xong từng miếng một, cô xoay người lấy ra hai túi
trà từ ngăn kéo tủ: “Mẹ em tới thăm anh, mang hai túi trà tới này. Là
loại gì thì em không biết, anh tự thử đi.”
Anh liếc nhìn cô, mắt híp lại, khóe miệng cười cười: “Thời cổ đại,
trong phần sính lễ có cả trà vì cây trà không thể nhổ đi trồng lại nếu
không sẽ chết, nên tặng trà thể hiện ý cả đời không thay đổi, dùng
lời xưa là 'làm trà không động'.”
Tuy Viên Viên chưa từng nghe nhưng ý của anh thì cô hiểu, mặt
cô càng đỏ hơn, một lát sau cô mới trả lời: “Ừ, vậy anh nhận lấy đi!
Đợi đến hôm nào đó em đi cưới anh về!”
Phó Bắc Thần nằm hai ngày ở bệnh viện trong thị trấn sau đó
được chuyển về bệnh viện lớn ở thành phố Thanh Hải làm kiểm tra