“Không ngờ anh cũng tới.” Một giọng nói vang đến, là Thẩm Du.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nói: “Anh đi công tác ở Thượng Hải, đến
thăm cô ấy.”
Cô cúi đầu, nói chầm chậm: “Cảm ơn anh, hôm nay là sinh nhật
chị.”
“Ừ.” Anh vẫn nhớ.
“Từ nhỏ chị họ em đã xuất sắc tất cả mọi mặt, em luôn cảm thấy
rằng chị ấy là người hoàn hảo nhất trên thế gian này. Hồi nhỏ, chị
dạy em vẽ, dạy em tính nhanh các đề toán. Khi lớn hơn một chút, chị
đưa em đi mua quần áo đẹp, dạy em cách trang điểm. Chị có thứ gì
tốt đều chia sẻ một nửa với em. Chị là người học sinh tốt nhất trong
ánh mắt thầy cô, là niềm kiêu hãnh của hai bác em. Thế mà không ai
phát hiện ra chị bị bệnh trầm cảm nặng tới vậy, đến cả em cũng...”
Càng nói giọng cô càng nhỏ càng nghẹn ngào, tuy đã cố gắng
nhẫn nhịn nhưng hai vai cô vẫn hơi run lên. Phó Bắc Thần duỗi tay
ra đặt lên vai cô.
Thẩm Du lại nhớ đến cái blog đó, một Triệu Giác xuất hiện bên
trong, đầy chán nản, bi quan, cố chấp.
Cô ấy đã từng tìm sự giúp đỡ tâm lý nhưng không thành công. Cô
ấy thích Phó Bắc Thần thật nhưng loại yêu thích đó gần như điên
cuồng, cô đặt ảnh chụp chung của họ vào ví, tưởng tượng rằng anh
là bạn trai cô. Nhưng vì anh luôn luôn đối xử lịch sự khách sáo với
cô, anh chưa bao giờ rung động nên điều này càng khiến tâm trạng
cô ta nặng nề. Nó thành một giọt nước tràn ly cuối cùng. Nhưng cô
ta lại coi giọt nước ấy là nguyên nhân chủ chốt.
Cô muốn có người nhớ đến cô.
“Xin lỗi.” Phó Bắc Thần không thể tìm ra được lời nào tốt hơn.
Anh không thể đáp lại tình cảm của Triệu Giác, mà ngày hôm đó,
anh cũng không cứu nổi cô. Thẩm Du biết câu này của anh là nói cho
cô nghe, không hề viện cớ gì. Cả hai trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Du
giơ tay lau đi nước mắt, Phó Bắc Thần rút lại bàn tay đặt trên vai cô.