toàn diện. Ngoài vấn đề chấn động não nhẹ và mất máu quá nhiều
đã chẩn đoán từ trước thì không có vấn đề gì khác cả, lúc này Viên
Viên mới yên tâm. Phó Bắc Thần không định nằm viện, ngay ngày
hôm đó anh về luôn chỗ mình. Anh không nói với giáo sư Phó về
chuyện mình bị thương, đỡ khiến ông lo lắng.
Tất nhiên Viên Viên đã xin nghỉ làm để chăm sóc anh, cô khá bất
mãn trước tác phong “nhanh chóng, gọn ghẽ” của anh.
“Anh không sao, thật đấy!” Đi vào trong thang máy của bệnh
viện, Phó Bắc Thần nhấc bàn tay nhỏ lên, hôn vào trong lòng bàn
tay. Người đàn ông anh tuấn cao ngất như vậy lại làm một động tác
dịu dàng thế này không khỏi hấp dẫn tất cả ánh mắt trong thang
máy. Viên Viên cúi đầu, khe khẽ cảnh cáo người nào đó: “Này, anh
nghiêm túc chút đi.”
Lời đáp của anh là véo véo tay cô.
Chiều hôm nay, cô nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý của
Cố Văn Lân, nói anh ta có tài liệu muốn cô ấy chuyển cho cô. Vì vậy
Viên Viên đã nhận được tài liệu nghiên cứu hàng đầu liên quan đến
mấy di tích cổ ở thị trấn Ngọc Khê.
Cô nghĩ đây chắc chắn là do Phó Bắc Thần đã để ý giúp, định gọi
điện cho anh nhưng nhớ ra anh đang đi công tác ở Thượng Hải nên
tạm thời không muốn làm phiền anh nữa, đợi tới khi anh về rồi nói
sau.
Phố Đông Thượng Hải, trong nghĩa trang Vườn Hoa Hồng.
Vườn Hoa Hồng lúc này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cơn gió thổi
qua, cơn gió đó vô cùng trong lành. Người trong những tấm ảnh ở
từng ngôi mộ được xây ngay ngắn đó đều đang cười nhẹ, dường
như cả đời dù có thuận lợi hay khó khăn thế nào thì cuối cùng đề
quy về một kết quả tốt đẹp.
Phó Bắc Thần đứng đơn độc ở đây, Triệu Giác trong ảnh cũng
đang cười nhẹ nhàng với anh. Sau khi đứng một lúc, anh đặt xuống
bó cúc trắng trong tay.