với chính mình phải bình tĩnh, phải nhanh chóng tìm Khương Tiểu
Tề trong tự ra cứu.
“Yên tâm đi, anh không việc gì đâu... Em đừng khóc...” Phó Bắc
Thần cố gắng mở mắt, luôn nhìn cô, nhưng giọng nói đã yếu hơn lúc
trước nhiều.
Khương Tiểu Tề nhận được điện thoại thì sợ hết hồn, cậu ta
nhanh chóng xách hộp cứu thương của tự tới. Khi nhìn loáng thoáng
thấy bóng dáng của Khương Tiểu Tề, Phó Bắc Thần liền từ từ nhắm
mắt, hơi thở trở nên yếu ớt, anh dần mất ý thức.
Trong lúc hôn mê, bỗng có một câu nói chợt xuất hiện trong đầu
anh, anh không biết rõ nó là ký ức từ kiếp trước hay là của kiếp này -
khi còn sống, lấy tính mạng mình để chịu hết nạn của cô.
Một quả cầu lửa rơi từ trên cao xuống.
“Phó Bắc Thần, cứu em!” Viên Viên hét lên thảm thiết.
Anh muốn chạy qua nhưng cả người như bị thứ gì đó giữ chặt,
mỗi một lần nhúc nhích là đau đến tận xương tủy. Anh không thể
động đậy.
Khi quả cầu lửa kia sắp nuốt chửng cô, anh kinh hoàng, tay giơ ra
phía trước túm lấy --
“Bắc Thần, anh tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Có một giọng nói như xa như
gần lọt vào màng nhĩ, anh chau mày, cảm giác tay mình đang bị một
bàn tay khác mát lạnh nắm chặt. Cảm giác này... rất quen thuộc.
Anh động đậy môi, muốn gọi Viên Viên, nhưng lại không nói
được tiếng gì.
Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng anh mới tỉnh hoàn toàn.
“Xin lỗi, em không nên kéo anh đi xem tấm bia đó. Đều là lỗi của
em.” Cô vừa gọt táo vừa tự trách.
“Không, anh phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm anh hùng cứu
mỹ nhân ấy.” Ánh mắt anh trấn an cô, khóe miệng cười nhẹ.