Cô cảm thấy sự ấm áp trên vai chợt biến mất, sự lạnh lẽo ập tới.
“Đại sư huynh, em hỏi anh thêm một câu được không?” Lần trước
cô hỏi anh còn nhớ Triệu Giác không, lần này cô muốn hỏi anh ta
không rung động với chị mình, tại sao lại có thể rung động vì người
kia.
“Anh thích Trình Viên Viên chỗ nào?”
Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Một đời người có thể gặp gỡ rất nhiều
người, hợp ở bên nhau thì khá nhiều, nhưng chỉ có một người khiến
em cảm thấy chỉ khi bầu bạn cùng người đó, những năm tháng trong
đời này mới không còn cô đơn.”
Lời này thật khiến người ta tuyệt vọng, Thẩm Du cười khổ một
cái, cô nói: “Em biết không phải tất cả những thứ em muốn đều có
thể cố gắng mà giành lấy. Đại sư huynh, em đã đăng ký vào danh
sách được nhà nước đài thọ đi đại học Michigan Mỹ rồi. Nếu được
duyệt, năm sau em sẽ sang bên đó.”
“Ừ, chúc em thuận lợi.”
“Cảm ơn, cũng chúc hai người hạnh phúc. Đại sư huynh, anh đi
trước đi, em còn muốn ở lại đây thêm một lát.”
Anh gật đầu, tạm biệt rồi một mình đi.
Thẩm Du nhìn theo bóng anh xa dần, mí mắt hơi khép, làn mi đen
che mất con ngươi. Vốn dĩ cô chỉ là một người đứng xem, nhưng
đứng xem lâu rồi vô thức bị kéo vào, khâm phục, tán thưởng rồi sinh
ra sự yêu mến. Nhưng cô biết lời nói đó cô không thể nào nói với
anh cả đời này, do biết rõ không có khả năng [hai người họ bên
nhau], điều duy nhất cô có thể làm có lẽ là giữ lại chút kiêu ngạo của
bản thân.