Hà Phác ở bên sợ chưa đủ loạn còn cố ý hỏi một câu: “Bắc Thần,
cậu quen ông chủ Trình?”
Phó Bắc Thần đáp giọng đều đều: “Anh Trình là họ hàng xa của
mình.”
“Anh? Viên Viên gọi ông chủ Trình là chú?” Hà Phác vỗ đùi đét
một cái: “Loạn rồi, loạn hết rồi, ha ha!”
Viên Viên giật mình bởi câu nói này, Phó Bắc Thần thì liếc nhìn
sang bên cạnh rồi lên tiếng: “Mọi người từ từ ăn, tôi đưa Viên Viên
sang bên kia.”
Viên Viên gật đầu nhanh với Trình Thắng Hoa: “Chú, vậy cháu đi
đây.”
“Ừ.” Trình Thắng Hoa không muốn làm phiền buổi hẹn của thanh
niên nên không hề bảo họ ngồi lại ăn.
Phó Bắc Thần vừa đưa cô đi thì Hà Phác liền hỏi ông một câu:
“Tổng giám đốc Trình, Viên Viên là họ hàng của chú?”
“Là con gái bạn chiến đấu của tôi.” Giọng ông vẫn còn một chút
khó tin: “Không ngờ lại thành đôi với người anh em Phó.”
Bên này Viên Viên vừa ngồi xuống liền nhớ tới một chuyện -- Số
thuốc lần trước cô nhận được. Nếu đã không phải là chú Thắng Hoa
gửi thì chắc là... Ánh mắt cô nhìn anh sáng rực: “Là anh đúng
không? Thuốc cảm.”
Phó Bắc Thần chỉ cười.
Không phủ nhận thì là đúng rồi, cô trịnh trọng nói: “Cảm ơn
anh.”
“Không trách anh không nói với em?”
Cô “a” một tiếng rồi đáp: “Em nhận ơn của anh còn trách anh gì
chứ?”
Nhìn ánh mắt thuần khiết và thẳng thắn của người trước mặt, anh
nghĩ, đúng là giống hệt như ngày xưa.