“Viên Viên, đến rồi à!”
“Vâng, chào dì!” Cô chào đầy ngọt ngào với dì Chu đang nhặt
rau: “Cháu giúp cho.”
“Đừng, cháu đi ăn cháo mùng tám đi, ở trong nồi cơm điện ấy.”
“Vâng, vậy cháu ăn trước nhé.” Cô vừa nói vừa đi múc cháo. Ăn
được một miếng thì nghe thấy dì nói: “Viên Viên, tai Trình Bạch
chữa trị sao rồi?”
Viên Viên khó hiểu mà hỏi: “Tai anh ấy làm sao cơ?”
“Cháu không biết à?” Đến lượt bà ngạc nhiên: “Ngày trước Trình
Bạch đi tới khu bị nạn bị thương, cộng thêm hồi cấp ba tai phải nó bị
thương nữa, thương mới thương cũ chồng chất dẫn đến tai phải bây
giờ gần như không nghe thấy gì.”
“Hồi cấp ba khi nào thì tai anh ấy bị thương?”
“Ây dà.” Bấy giờ dì Chu mới nhớ ra ông chủ Trình từng dặn dò
bà không được nói với Viên Viên chuyện Trình Bạch bị thương hồi
cấp ba. Nhưng đã qua lâu rồi nên nhất thời bà mới quên mất, buột
miệng nói ra.
“Dì à, dì mau nói đi.”
Bà nghĩ chuyện cũng đã qua nhiều năm vậy rồi, ngày đó không
cho cô biết có lẽ là sợ dọa đứa bé này, nhưng giờ Trình Bạch có khả
năng sẽ điếc một tai, mà bà thật lòng thương đứa nhỏ Trình Bạch
nên bà liền kể hết toàn bộ cho Viên Viên.
Viên Viên nghe chuyện bắt cóc năm đó mà ngỡ ngàng -- dường
như một phần ký ức bị khuyết của những năm thiếu niên của cô
cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
Viên Viên lòng rối bời đi khỏi bếp, vừa đi ra thì suýt đụng phải
Trình Bạch đang tính đi vào, hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn
ra.
Sau đó, cô túm lấy một cánh tay anh, kéo anh ra một góc phòng
khác: “Trình Bạch, em... dì Chu đã kể chuyện hồi cấp ba của anh.”