“Hử?” Trình Bạch nhướn mày.
“Chính là chuyện anh bị người trong xưởng của chú bắt cóc ấy.”
Trình Bạch nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói một câu: “Biết rồi,
thì sao?”
“Xin lỗi, em vẫn luôn hiểu lầm anh.” Cô buồn bã hỏi: “Vì sao
không nói cho em?” Năm đó lúc anh bị thương vừa đúng là nghỉ hè,
cô ở quê, cộng thêm việc chẳng ai nói cho cô nên mới không biết gì
cả, hiện giờ đã đến nước này anh còn chẳng nói.
Anh nở nụ cười: “Nói cho em thì sao chứ? Đòi báo đáp, đòi đồng
cảm? Em sẽ không làm, mà anh cũng không cần.” Viên Viên lại thấy
buồn buồn, như có gì đó nghẹn ở mũi, ở miệng, cả các lỗ chân lông
trên người nữa, khiến cô khó thở.
“Trình Viên Viên,” Trình Bạch nhìn cô, giọng trầm trầm: “chúng
ta biết nhau đến nay đã mười lăm năm, lần đầu tiên anh gặp em ở
nhà em, anh mười tuổi, em tám tuổi. Nếu hiện giờ anh bị bệnh hiểm
nghèo, cần em lấy 15 năm của mình đổi lấy một mạng của anh, em
có vui lòng không?”
Cô không hề do dự: “Có.”
“Vậy là đủ rồi.”
Cô không còn thích anh nữa, một lần nữa anh nhận ra rõ ràng.
Mà rất nhiều năm về sau, Trình Bạch đều không thể nào hiểu nổi
vì sao thưở ban đầu anh có thể không rung động một chút nào.