Chương 25 - Đang là một tiết đẹp trong năm
Buổi chiều ánh nắng đẹp đẽ, Viên Viên ngồi trước vi tính đãnh
chữ cuối cùng của bản thảo “Nghiên cứu sâu về Ngọc Khê”, cũng là
bản thảo cuối cho chuyên mục về thị trấn Ngọc Khê. Cô dựa lưng
vào ghế nghỉ ngơi, mặt trời chiếu ở sau lưng cô, ấm nóng.
Một luồng ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu cô, vừa vặn đúng vào hai
câu trên màn hình: Theo cục Văn hóa khảo cổ thành phố Thanh Hải,
đống phế tích ở mạn bắc trấn Ngọc Khê vốn là đến thờ Phó Nguyên
Tranh. Còn cây đậu đỏ nghìn năm ở bên cạnh chính là do anh ta
đích thân trồng.
Lúc này Viên Viên đang nghĩ chuyện thị trấn có kế hoạch sang
năm sẽ xây lại đền thờ Phó Nguyên Tranh. Cuối cùng thì họ cũng đã
làm rõ ra là vị phò mã trong đền công chúa phò mã chính là Phó
Nguyên Đạc, không sai. Còn Phó Nguyên Tranh - phò mã được ghi
chép trong sử sách ấy, thì lại không phải là chồng của công chúa.
Câu chuyện của anh ấy càng khiến người ta cảm động và đau
thương. Vì vậy thị trấn muốn xây dựng lại ngôi đền cho anh, đồng
thời muốn mượn việc đó để phát triển ngành du lịch thị trấn thêm
một bước.
“Aizz, sao cứ thấy buồn buồn nhỉ? Sau này bên cây đậu đỏ sẽ có
càng nhiều người nữa.” Phó Bắc Thần thì không quá để ý chuyện
này.
Cô nhớ khi cô hỏi anh nghĩ gì về nó, anh nói: Thứ nên tìm thì anh
đã tìm lại được rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng.
Tan sở hôm nay, Viên Viên đi thẳng tới căn hộ của anh do anh bảo
sẽ nấu cơm cho cô - Gần đây chuyên gia Phó đang học nấu ăn. Hai
người đã đồng ý rằng cô sẽ tự đến, anh đi mua thức ăn – thực ra đây
phần lớn là ý cô. Lúc đến tiểu khu, trời đã hơi tối, cô bước nhanh về
phía tòa nhà thì gặp một chị gái ở căn hộ đối diện với anh đang dẫn
đứa con gái bảy tám tuổi xuống lầu đi dạo. Lần trước Viên Viên đến
từng gặp người chị này, anh đã giới thiệu chị với cô.