“Anh nói xem, cô anh liệu có thích em không?” Biết được cô anh
hôm nay cũng có ở đó, sắp phải gặp người nổi tiếng nên cô có chút
lo lắng.
“Cô ấy hiền hậu lắm, em yên tâm.” Anh cười cười an ủi.
Cô Phó giống y như lời Phó Bắc Thần nói, con người thân thiện,
không hề có chút cao ngạo khó gần như người nổi tiếng.
Sau khi cô thấy Viên Viên thì nói như thế này: “Mấy tháng trước
cô gọi điện cho giáo sư Phó, hỏi chuyện chung thân đại sự của Bắc
Thần. Giáo sư Phó nói anh ấy đã hỏi Bắc Thần rồi, nó bảo đã có bạn
gái, không cần mọi người phí công lo lắng. Cô liền hỏi luôn là ai,
giáo sư Phó đắc ý nói, cô bé ấy giống hệt chị dâu, thích nghe kịch...
Nào, đến cô nhìn kỹ chút, xem cô gái còn thích nghe kịch trong thời
đại này trông như thế nào.” Sau đó nhìn sang Phó Bắc Thần: “Xinh
lắm.”
Anh gật gật đầu: “Đúng ạ.”
Viên Viên khá lúng túng, hóa ra Phó Bắc Thần đã nói với giáo sư
Phó từ lâu rồi, vậy mà không bảo cô một tiếng. Cô nhớ lại ngày
trước, hai lần đến lấy bản thảo, còn giả bộ bình tĩnh... mà biểu hiện
của giáo sư Phó cũng thật bình tĩnh...
Đến Tết rất nhanh, Viên Viên chỉ có bảy ngày nghỉ. Bốn ngày ở
với mẹ, một ngày Phó Bắc Thần đến tìm cô, một ngày cô đến tìm
Phó Bắc Thần, ở nhà anh ăn cơm, ngày cuối cùng thì đến nhà họ
Trình, chúc năm mới chú Thắng Hoa, cũng chúc Trình Bạch: “Chúc
mừng năm mới anh Tiểu Bạch, chúc sức khỏe, chúc anh sau này
thành bác sỹ giỏi giang!”
(chết cười cái tên tiểu Bạch)
Trình Bạch không thèm để ý đến cô.
Sau đó Viên Viên liền tiếp tục “cày cấy”. (ý là bắt đầu đi làm lại -
VD)
***