thấy hơi hơi hưng phấn - cảm giác khi bao trọn tòa nhà. Tới vị trí
trung tâm khu trưng bày đồ gốm, Phó Bắc Thần dừng bước. Viên
Viên cũng dừng lại theo anh, cô nhìn theo ánh mắt anh, sau mấy
giây cô liền ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh: “Đây là --”
Anh gật gật đầu: “Là chiếc bình Ngọc Hồ Xuân gia truyền của nhà
em. Mấy ngày trước tìm thấy ở dưới đống phế tích.”
Cô há hốc miệng, không dám tin. Cô từ từ đi tới gần, giơ tay chạm
khẽ vào bề mặt kính, cách nó, lẳng lặng vẽ lại những đường nét khi
nó được gắn lại để lại. Đây là chiếc bình gia truyền, cái mà từ nhỏ cô
đã được bà nội gắn với. Bà nói nó mất rồi...
“Lúc được đào lên thì đã vỡ, nhưng thứ bọc nó là đồ hiện đại, nên
là...” Phó Bắc Thần nói chầm chậm.
“Cho nên là bà nội.” Cô hiểu ý anh. Cô nhớ đến hồi ở bệnh viện,
câu nói “xin lỗi” của bà khi ấy, có lẽ câu nói này không phải là bà nói
với tổ tông nhà họ Trình mà là nói với cô.
Cô không nghĩ về quá khứ nữa, đôi mắt trong suốt nhìn anh:
“Cảm ơn anh, Phó Bắc Thần.”
‘Đây từng là của hồi môn em chuẩn bị cho chính mình.‘ Câu này
Phó Bắc Thần không hề nói ra mà chỉ nhắc khẽ trong lòng.
Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, tay trái trước, tay
phải sau.
Cô từng nói anh đã không phải là Phó Nguyên Tranh nữa, anh là
Phó Bắc Thần. Thực tế thì anh không những là Phó Nguyên Tranh
mà còn là Phó Bắc Thần, anh như một người đã sống cả nghìn năm,
chịu đựng vô số ngày đêm chỉ để tìm về người yêu mất ký ức mà anh
đã đánh mất.
Mà cho dù không có ràng buộc từ kiếp trước thì người như thế
này - người như cô cũng dễ dàng khiến Phó Bắc Thần kiếp này yêu.
“Viên Viên, em đồng ý lấy anh không?”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc túi gấm tinh tế, mở ra, bên trong
là chiếc nhẫn rất độc đáo. Nó được làm bởi những sợi tơ vàng cực