mảnh quấn quanh, ở giữa là một viên đá hồng ngọc, nhìn kỹ lại thì
như hạt đậu đỏ.
Vết thương đã cắt chỉ ở góc phải trán anh dài bằng đốt ngón tay,
tóc mái che đi một phần. Khi anh định quỳ một chân xuống thì cô đã
kéo anh, hai tay cô khẽ ôm lấy mặt anh, nhón chân hôn lên môi anh,
sau đó trả lời nho nhỏ: “Vâng.”
Anh đội bao sương gió đi từ xa đến, tay mang theo ánh mắt trời,
anh đưa ánh sáng đó cho cô, cô có được những ngày tháng đẹp nhất
trong đời.
Sau hôm cầu hôn, khi Vương Nguyệt nhìn thấy chiếc nhẫn trên
tay Viên Viên thì liền tặng cô một món quà: “Cho em này, chị tặng
trước quà cưới nhé, trước khi cưới bảo bạn trai ký vào -- vì trông anh
ta được nhiều người yêu thích lắm, chị sợ em không đủ hấp dẫn rồi
anh ta bị cướp đi mất. Giữ lấy về nhà hãy mở ra xem, cùng xem với
vị Phó tiên sinh kia kìa.” Cô nhần chiếc phong bì màu đỏ, ngẩn ra:
“Ồ...”
“Ngoan lắm!” Vương Nguyệt hài lòng mà đi.
Sau khi tan sở, cô được Phó Bắc Thần đón tới nhà anh... Bề ngoài
là Phó chuyên gia nói để cô thử ăn đồ anh nấu rồi bình luận, xem
mấy hôm nay có tiến bộ gì không.
Lúc anh đi vào trong phòng thay đồ mặc ở nhà thì cô đang ngồi
trước cái bàn gỗ cạnh cửa sổ sát đất, ngắm phong cảnh bên ngoài rồi
nhớ tới món quà của Vương Nguyệt. Thế là cô liền lôi phong thư từ
trong túi ra, mở ra xem, liền ngây người. Hiệp nghị trước kết hôn: Ai
lạc lối đánh ba mươi trượng! Tịnh thân* đuổi ra khỏi nhà!; lại còn
dùng cỡ chữ cực lớn nữa.
* Là thiến đối với nam, không biết nữ thì là gì...
Thay quần áo xong, Phó Bắc Thần vừa xắn tay áo vừa đi tới đằng
sau cô, nhìn thấy thứ cô đang cầm, anh định nhìn xem cô đọc cái gì,
không ngờ lại là “Hiệp nghị trước hôn nhân”. Viên Viên phát hiện ra
Phó Bắc Thần, định tẩu tán tờ giấy nọ, kết quả anh đã đi trước một
bước giành lấy: “Là đồng nghiệp tặng em.” Cô vội vàng giải thích.