“Anh tới rồi!”
“Viên Viên, xuống đây! Nguy hiểm!”
“Không sao, ngày nhỏ em hay trèo lắm, giờ không sợ độ cao nữa.”
Vừa nói vừa lắc lắc chiếc túi đeo trên cổ: “Anh xem, công sức của em
này!”
Vừa nói cô vừa trèo xuống rất nhanh nhẹn. Lúc xuống, một tay cô
túm vào chạc cây, khi thả tay thì chạc cây đó rung rung, làm rụng
một ít cánh hoa, có hai cánh rơi lên tóc anh.
Khuôn mặt anh trắng trẻo, hôm nay lại mặc một thân quần áo
thuần màu tối nên càng thêm vài phần trắng, tuy nhiên lúc này, sắc
mặt anh hơi nghiêm nghị: “Lần sau không được liều thế này nữa.”
Cô nhìn anh, cười vui vẻ: “Đợi anh lâu lắm rồi.”
Nhìn nụ cười của cô, anh chẳng thể nào tức giận nổi: “Anh đã tới.”
“Ừ.”
Hương hoa thơm đầy vườn, đang là tiết trời đẹp trong năm.
Năm cô sinh ra, anh bảy tuổi.
Cô mười ba tuổi, anh hai mươi, hai người gặp nhau lần đầu tiên ở
dưới cây đậu đỏ.
Cô mười bảy, anh hai mươi tư, cô học cấp ba, anh là nghiên cứu
sinh ở đại học H, trường bọn họ cách nhau hai con đường. Quán
“Lung Linh” cô thích ăn anh cũng thường tới. Anh ở nơi không xa
cô. Bọn họ từng xem chung một bộ phim điện ảnh, từng xếp chung
một hàng đợi trả tiền.
Cô hai mươi, anh hai mươi bảy, cô học đại học ở thành phố Từ
Tân, anh nhận chức ở viện bảo tàng đồ sứ thành phố Từ Tân. Thậm
chí, anh từng có hai buổi tọa đàm ở trường của cô. Có một buổi, cô
đi qua cửa giảng đường nơi anh giảng, anh bất giác xoay sang nhìn,
chỉ thấy đuôi tóc đen nhánh lướt qua.
Cô hai mươi ba tuổi, anh ba mươi, gặp ở trấn Cảnh Đức, chỉ một
cái liếc mắt, lòng anh liền dậy sóng.