Ngoại truyện 1
1. Mở đầu của câu chuyện này bắt đầu từ năm đầu Cảnh Định
thời Nam Tống, mùa xuân ở Lâm An không hề bị ảnh hưởng là bao
bởi cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ và Đại Tống, và nó cũng không
được che phủ đi được những dơ bẩn u ám.
Có một đứa trẻ mặc quần áo phú quý cười hi hi đi qua, chỉ trỏ
mấy người phụ nữ với mấy đứa nhóc quần áo rách rưới do quá
nghèo nên bán con trai con gái thậm chí bán mình làm tôi tớ. Đứa trẻ
còn to gan mà vốc bùn lên ném vào bọn họ.
Có người tức giận, có người trốn, có người nịnh nọt, có người chết
lặng. Bạch Huyền quỳ trên mặt đất, chỉ trừng mắt lạnh lung nhìn
những người nọ và cả ba vòng tường vây đằng sau họ. Nhà hắn sa
sút, nợ nần chồng chất, cha mẹ đêu đã mất không còn ai có thể dựa
dẫm, hắn chỉ đành bán mình làm nô lệ. Biến cố cuộc đời, thế đạo thất
thường, những người như hắn nơi đâu cũng có.
Một giọng nói trong trẻo vang đến từ nơi không xa, Bạch Huyền
ngẩng đầu lên ngước nhìn, thấy một đứa bé gái mắt mày như ngọc
khỏang chừng mười hai mười ba tuổi, cô đang nhìn về phía bọn họ,
dường như đang nói gì đó với người môi giới.
Bạch Huyền biết cô, năm ngoái hắn từng gặp cô, lúc đó cô ngồi
chơi bên hồ, trời mới đầu hè, lá sen phủ khắp, cô đi hái hoa rồi
không cẩn thận mà rơi xuống nước. Hắn muốn làm anh hung nên
nhảy xuống cứu cô lên. Cả người cô ướt sũng nhưng vẫn cười với
hắn: “Năm tuổi ta đã biết bơi nhưng dù sao cũng cảm ơn huynh. Và
cả xin lỗi nữa, đã hại huynh cũng ướt cả quần áo”.
Không lâu sau, người môi giới kia liền cười to: “Cô nương, người
muốn mua tất cả những người ở đây? Biết mấy người này bán bao
nhiêu tiền không? Nam 100 xâu tiền, nữ 200 xâu. Ngoài cung đình
thì chẳng có ai có thể mua cả một lần. Ngươi có bao nhiêu tiền để
dành chứ, đủ mua một đứa không đây?”.