Những người xung quanh cũng hùa theo mà cười ha hả, cô gái
nhỏ đỏ bừng mặt, nhưng sau đó mặt lại chuyển thành trắng, cô gái
cắn răng, do dự đi tới trước mặt những người đang xếp hàng quỳ.
Ngay lập tức tất cả đều kích động, cầu xin cô mua mình. Khung
cảnh làm cô sợ hãi, nhưng cô gái không quay người tránh mà chỉ cắn
môi, ánh mắt hoảnh loạn.
Cô nhìn Bạch Huyền, quay đầu lại nói với người môi giới: “Vậy
tôi chỉ cần hắn ta, 100 xâu tôi mua”.
Bạch Huyền chau mày nhìn cô một lúc, không ngờ rằng bây giờ
người đợi cứu là hắn, còn anh hung lại biến thành cô. Sau đó hắn
bỗng ngả người về sau một cái, kéo cả đám bị trói cùng nhau đều
ngã xúm lại, vừa hay khiến cho cánh tay bẩn thỉu của kẻ định túm
vào quần áo cô đã không thành công.
Ánh mắt kẻ môi giới kia đảo quanh, cười hì hì: “Tiểu cô nương,
hắn đã hơn 15 tuổi, giá thấp nhất là 200 xâu tiền. Hay là bán cho
ngươi mấy ả góa chồng kia, thấy sao?”.
Bàn tay đang móc tiền của cô trượt một cái, nhìn hắn ta không thể
tin nổi, cô lại nhìn người đang ở trên mặt đất, cuối cũng nha hoàn
đằng sau kéo cô lên xe đi mất.
Bạch Huyền co người lại trong tiếng cười nhạo của đám người,
mặc cho những kẻ đang tức giận vây lấy đánh đám, cho tới khi
người môi giới thấy đủ rồi thì mới sai tên trông coi ngăn lại.
Điều Bạch Huyền không hề ngờ tới là ngày hôm sau cô lại đến,
mang theo tiền mua hắn. Khi đó, hắn chỉ còn thoi thóp, kẻ môi giới
sợ đen nên không làm khó nữa, vây vẫy tay thả người. Cô đưa hắn
đến một nhà nghỉ nhỏ, để lại tiền chon ha hoàn mời đại phu tới
khám. Cô nói cô đi một lát rồi sẽ về, nhưng lần này cô đi liền ba
ngày.
Ba ngày sau, cô khập khà khập khiễng đi vào phòng hắn, mặt
mày vui vẻ: “Tôi đến thăm huynh đây, huynh đã khỏe chưa?”