vọng nữa. Từ nay, đời đời kiếp kiếp con sẽ không hiểu tình ái, mỗi
kiếp đều cô đơn đến già. Chỉ đến kgi nào nàng gặp được người kia,
người kia trả lại cái tình nợ nàng cho nàng, hai người tương thân
tương ái thì con mới lấy lại được một phách nọ, con mới có thể hiểu
được tình ái. Như vậy con quá khổ rồi”.
“Người cứ coi như con trả nợ đi”.
Nửa năm sau, một người đàn ông tìm tới Nguyên Tôn đạo nhân,
hỏi có phải cách giữ lại ký ức liên quan tới tình yêu của hắn ta sang
kiếp sau. Nếu có thì hắn bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Khi người đó đi rồi, Bạch Huyền mới đi ra từ sau thân cây.
Nguyên Tôn đạo nhân hỏi hắn: “A Bạch, con nghe hết cả rồi?”
Hắn khẽ gật đầu: “Vâng, nhưng liên quan gì tới con?”
***
Kiếp này anh và cô không hề có ký ức của kiếp trước, cô đợi
người đó tìm tới mình, còn anh ở bên cô không rung động mảy may.
Cuối cùng người đó tìm đến cô, cuối cùng được viên mãn.
Luân hồi chuyển thế, anh luôn luôn lẻ loi.
Bình sinh không hiểu tương tư.
Khi mới hiểu tương tư thì đã phí hoài tương tư.
2. Hè năm nay mưa rất nhiều, Trình Bạch nhìn mấy bông hoa
trắng chẳng rõ tên chỉ có thể nỡ rộ trước cửa sổ phòng cô, nhìn
chúng bị rang chiều nhuộm thành màu hồng, rất đẹp. Sau đó, một
trận mưa rào liền khiến chúng rụng hết. Cánh hoa đầy đất, rơi rụng
thành bùn.
Hiện giờ ngoài cửa sổ lại là một trận mưa lớn, anh ngồi bên cửa sổ
trước bàn học của cô. Trong tay anh là một tấm ảnh đã ố vàng – đây
là một tấm ảnh chụp chung, một cặp thiếu niên mặc đồng phục
trường, hai người đứng dưới một gốc cây to, nữ sinh cười cực kỳ
xán lạn, còn vẻ mặt nam sinh thì bình thản.