Trình Bạch cũng không biết anh đã ngồi bao lâu, cuối cùng đặt
tấm ảnh xuống bàn và đứng dậy. Khi đi tới cửa, anh quay đầu lại
nhìn một cái, anh từng nói muốn sửa phòng này lại thành thư phòng
những đến cùng vẫn không sửa. Ngoài số sách có cuốn mớ có cuốn
xếp chồng lên nhau trên chiếc sô pha nhỏ kia thì nơi đây vẫn y như
trước.
Cánh cửa dần dần được khép lại, một bông hoa trắng cuối cùng
trong vườn rụng xuống, bị mưa xối tan tác.
Tối hôm đó, Trình Bạch – người cả đời cực ít, cực ít khi nằm mơ
bỗng dung mơ thấy một giấc mơ.
Một ngày cuối hè, buổi trưa anh đến tòa soạn đón cô đi ăn cơm,
sau khi ăn xong, hai người đến công viên gần đó đi dạo.
Gió mát lành, liễu khẽ bay, hoa sen trong hồ làm bạn.
Anh hỏi cô: “Em muốn lấy anh không?”
Cô vô cùng kinh ngạc: “Anh đang… cầu hôn à?”
Anh thấy cô không trả lời ngay thì chỉ đành dẫn dắt: “Em nghĩ
xem, lấy anh thì nhiều cái tốt lắm, không phải sao? Em chỉ cần nói
đúng một cái [tốt] anh sẽ thưởng em”.
Thế là cô ngầm nghĩ rồi trả lời: “Chúng ta sẽ không phải tranh
luận chuyện đứa nhỏ sẽ theo họ ai?”
Một câu hỏi mở như vậy chỉ cần nắm được ý trung tâm thì đáp
thế nào cũng đúng. Vậy mà cô nhóc của anh lại đáp sai rồi.
Người đáp sai là cô lại vẫn được thưởng - một cái nhẫn kim
cương lấp lánh.
Hai người đã quyết định chuyện cả đời như vậy.
Trình Bạch tỉnh lại, nước mắt chảy dài.
“Anh thật sự thích em.” Anh khe khẽ nói một câu, nó tản ra trong
căn phòng trống rỗng.
Nếu anh có ký ức kiếp trước thì câu nói này nên là: