Ngoại truyện 2
Tết Thượng Tỵ* ngày mùng ba tháng ba chính là lần đầu tiên Phó
Nguyên Tranh 15 tuổi gặp Lục Uyển Ngọc 12 tuổi. Khi đó hắn vừa
mới chôn cất xong người bác giúp việc trung thành, người duy nhất
bầu bạn với mình. Còn Lục Uyển Ngọc có xuất thân thế gia quyền
thế, là con gái độc nhất của quan lớn trong Tu Nội ti**, do yêu thích
công việc ở lò nung nên thường giả nam để đi lại giữa các lò.
*Lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật, tà ác từ thời Hán. Về sau tổ chức
thêm các hoạt động đi chơi ngoài đồng (đạp thanh), ăn uống yến tiệc
bên bờ sông v.v..
** Nơi chịu trách nhiệm giám sát, tu sửa hoàng cung, lăng tẩm,
thái miếu...
Phó Nguyên Tranh là cháu ruột của Phó Tuấn Ngạn - hàn lâm học
sỹ thừa chỉ. Cha mẹ mất sớm, hắn chỉ còn bác giúp việc lo liệu cho
tất cả. Vậy mà từ hôm nay, hắn chẳng còn gì ngoài chút tài sản ít ỏi
đủ để qua ngày kia.
Lúc đó Lục Uyển Ngọc vừa chạy khỏi nhà đến bên sông chơi một
mình, đang chơi bỗng nhìn thấy Phó Nguyên Tranh, hắn cầm một
cây tiêu bằng trúc, chầm chậm thổi. Cô nghe khúc nhạc vấn vương,
vang mãi như bất tận đó, không khỏi cảm thấy đôi phần bi thương.
Hết một khúc, cô chợt quên khấy mất chuyện phải đến lò nung. Phó
Nguyên Tranh cũng nhìn thấy cô.
“Khúc này tuyệt quá.” Lục Uyển Ngọc chạy tới gần rồi hỏi: “Xin
hỏi huynh đài tên khúc là gì?”
“Nhớ cố nhân.” Hắn trả lời lãnh đạm.
Từ ngày hôm đó, chuyện quan trọng nhất xếp sau lò nung chính
là tìm đến Phó Nguyên Tranh, nghe hắn thổi tiêu. Ban đầu Phó
Nguyên Tranh không thích đáp lại cô cho lắm, nhưng do hắn lịch sự,
không thắng nổi sự bám dai như đỉa của cô nên đành mặc kệ cô ngồi
bên cạnh mình. Lâu dần, chuyện có một người ở bên đã trở thành