thói quen. Sau này Lục Uyển Ngọc mới biết được nguyên nhân hắn
không quá tình nguyện là vì ngay từ đầu hắn đã không cho rằng cô
là đàn ông. Nam nữ thụ thụ bất thân - điều này hắn rất rõ. Nhưng
Lục Uyển Ngọc thì không hiểu nổi, tại sao cô ở các lò vẫy vùng bao
lâu này mà chẳng ai nhận ra, thế mà người này chỉ liếc một cái là
biết?
Phó Nguyên Tranh thì chỉ cười nhẹ, không chịu nói. Lại về sau
nữa, các trưởng bối dòng họ Phó tìm được hắn, đưa hắn đến nhà
Phó Duẫn Hoài làm quan trong triều để nuôi dưỡng. Hắn liền ở nhà
cao cửa rộng và có một hàng dài huynh đệ. Trưởng bối nói với hắn
rằng hắn xếp thứ sáu.
Uyển Ngọc muốn tìm hắn chơi đã không còn dễ dàng như xưa.
Gặp ít càng khiến cô thấy nhớ cái con người mãi mãi một vẻ tao nhã,
lãnh đạm đó. Có lúc nhớ tới mức không ngủ được, khó khăn lắm
mới đi vào giấc ngủ thì là mơ thấy hắn, coi như cô chứng thực một
câu trong sách “Ngụ mị tư phục, triển chuyển phản trắc” (cả ngày cả
đêm nhớ tới người ta, trằn trọc khó ngủ). Buổi tối ngủ không ngon,
ban ngày cô chẳng còn hứng tới lò nung, chỉ muốn ngồi cạnh hắn,
lặng lẽ mà nghe một khúc nhạc. Thế là cứ rảnh cô liền đến quán trà
nhỏ đầu ngõ nhà hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn, chỉ cần
hắn ra là cô sẽ có cách lôi hắn đi. Cứ như vậy, cô đã dõi theo hắn
trưởng thành một thanh niên tuấn tú từ một thiếu niên chín chắn. Cô
đã không còn quan tâm khúc nhạc có hay hay không, giờ chỉ ngây ra
mà nhìn người.
Phó Nguyên Tranh lớn lên, Lục Uyển Ngọc cũng tới tuổi cập kê.
Ngày đó cô mặc đồ nữ, áo ngoài màu vàng nhạt, áo trong phấn
hồng. Lần đầu tiên hắn nhìn cô mặc quần áo nữ giới, ánh mắt xưa
nay vẫn luôn bình tĩnh cũng bất chợt gợn sóng. Tối đến hắn đọc
kinh, mỗi chữ đều có thể nhảy ra trước mắt thành Lục Uyển Ngọc
mặc đồ nữ, một nụ cười, hoa nhường nguyệt thẹn. Nến cháy hết,
hắn đang định gọi người thì bỗng nhìn thấy một bóng con gái ngoài
cửa sổ. Hắn thầm thở dài, hắn tương tư thật rồi? Đứng dậy ra mở
cửa, nhìn ra bên ngoài xem, không ngờ lại thấy Uyển Ngọc một
người đầy đất, hắn giật mình mà hỏi: “Sao nàng lại vào được?”