ca - Phó Nguyên Đạc đang đứng ở hành lang. Trong số các huynh đệ
thì Phó Nguyên Tranh giống vị tứ ca này nhất, và cũng thân thiết
nhất.
Tuy nhiên sức khỏe của Phó Nguyên Đạc từ nhỏ đã không tốt, lúc
nào cũng bệnh tật liên miên.
“Tứ ca?”
Phó Nguyên Đạc họ khẽ một tiếng, định nói gì đó nhưng lại thôi,
cuối cùng chỉ bảo một câu: “Đi ngủ sớm đi.”
“Đêm lạnh, đệ tiễn huynh.”
“Không cần đâu.” Phó Nguyên Đạc liếc hắn một cái rồi quay
người, trên đường về lại tiếp tục ho một trận.
Ba ngày sau, nhị công tử Phùng Thanh nhà Viên ngoại lang Công
bộ ngã ngựa, gãy chân, nghe nói còn bị thương cả ở đầu.
Khi Phó Nguyên Tranh biết tin thì hơi giật mình, vốn dĩ hắn định
đi xin chú mình đến cầu hôn trước nhà Viên ngoại lang Công bộ.
Trùng hợp là mấy ngày nay chú hắn bận bịu việc công, còn đi khỏi
thành nữa, thế nên hắn mới bồn chồn, lo lắng như kiến trên chảo
nóng.
Thậm chí hắn còn đi xin tứ ca..
Ngồi ngẩn một hồi thì nghe tiếng ho quen thuộc ngoài cổng vọng
vào. Không đợi Phó Nguyên Đạc gõ cửa thì cửa đã được mở ra.
“Rảnh không? Chơi với huynh ván cờ.” Phó Nguyên Đạc nhìn hắn
nói, giọng nói lạnh lùng.
Hắn cụp mí mắt, dường như hơi mất hồn.
Phó Nguyên Đạc không để ý tới hắn mà đi thẳng vào, ngồi xuống
cạnh bàn cờ.
“Tháng trước Thường Thế bá tiến cử huynh đến Ngự thư viện thi
làm Kỳ đại chiếu.” Hắn chầm chậm vươn tay ra nhón lấy một quân
cờ đen trong hộp, đặt vào sao góc trái trên cùng của 4 sao góc: “Hôm
qua có người đến báo, đậu rồi.”