Cô cười dịu dàng: “Trèo tường đó.”
Hắn ngẩn người tại chỗ.
“Ngày mai là muội cập kê, có thể lấy chồng rồi.” Cô mở to đôi
mắt lấp lánh, nhìn hắn chằm chằm.
“Lấy chồng...” Hắn chưa bao giờ thấy nữ giới nói chuyện lấy
chồng với giọng điệu hùng hồn vậy, các chị em trong nhà hắn đều có
vẻ xấu hổ khi nhắc tới vấn đề này.
“Cha bảo nhị công tử nhà Viên ngoại lang Công bộ sắp tới cầu
thân.” Đôi môi đỏ của cô khẽ bĩu, mặt đầy e thẹn. Hắn vừa nghe vậy
thì hô hấp liền trật một nhịp.
“Nếu muội lấy huynh ấy rồi thì từ đó về sau không thể tới gặp
huynh nữa.” Cô lại bước đến gần hơn một bước, ngẩng đầu, hai
người đã gần sát.
Cả hai đều im lặng thật lâu.
Cuối cùng, vẫn là Phó Nguyên Tranh mở miệng trước. Hô hấp của
hắn hơi bất ổn, giọng nói hơi khàn khàn: “Nếu ta nói, xin nàng lấy
ta, cả đời ở bên ta, nàng có đồng ý không?”
Vừa nói xong thì Lục Uyển Ngọc liền cười ngọt ngào với hắn, môi
mấp máy: “Vậy huynh nói xem một đời là bao lâu?”
“Một đời...” Phó Nguyên Tranh sững người, một bụng đầy chữ lại
không thể mô tả được độ dài của một đời.
“Một đời chính là...” Uyển Ngọc bỗng nhón chân lên, hôn nhẹ lên
môi hắn, sau đó nói bên tai hắn: “Đến chết mới thôi.”
Hắn chỉ cảm thấy nửa câu trước của cô như một chiếc lông chim
đang chọc hắn ngứa ngáy cả người thì nửa câu sau, sự chắc chắn đó
đã đánh thẳng vào tim hắn, ầm một cái, tất cả lý trí của hắn tan
thành tro bụi, hắn duỗi tay ra ôm lấy cô, miệng lẩm bẩm: “Nàng yên
tâm, ta sẽ nghĩ cách.”
Phó Nguyên Tranh tránh các lính canh để đưa Uyển Ngọc ra cổng
sau. Sau đó, hắn đang quay người định đi về phòng thì nhìn thấy tứ