Do sức khỏe kém nên Phó Nguyên Đạc không thể tham gia khoa
cử, đây chính là nỗi đau xưa nay khó nói thành lời của hắn. Kỳ đại
chiếu không phải là một chức quan, cũng không có cấp, chỉ cho hắn
một chỗ mà đến thôi, thật ra cũng chẳng coi là tin vui gì. Phó
Nguyên Tranh đang không biết có nên mở miệng chúc mừng hay
không thì Phó Nguyên Đạc đã lên tiếng trước: “Hôm nay đệ cầm
quân đen đi trước.”
“Vì sao?” Vừa hỏi khỏi miệng thì hắn đã hối hận ngay. Lâu nay
khi đánh cờ với tứ ca, tứ ca chưa từng thắng bao giờ. Hôm nay tâm
tình hắn rối loạn nên nghe thấy bảo mình đi trước thì cứ vậy buột
miệng hỏi. (VD: thường thì quân đen đi trước nên có lợi hơn và
người yếu hơn nên cầm quân đen)
Đi đến trước bàn cờ, hắn ngại tới mức không dám nhìn Phó
Nguyên Đạc. Ngược lại, Phó Nguyên Đạc không hề để bụng, đôi mắt
đen lấp lánh, cười nhẹ: “Vì cầm quân trắng thì huynh cũng sẽ thua,
chi bằng ra vẻ phong độ một chút.”
Phó Nguyên Tranh nhìn hắn ta đặt quân cờ cuối cùng xuống, chỉ
cảm thấy đau lòng: “Tứ ca chơi cờ đâu kém đệ...”
Tứ ca hắn lãnh đạm đáp lại: “Thua là thua, cần gì phải viện lý do
nhiều thế. Nếu không vì quá ngay thẳng thì với tư chất của đệ đã có
thể kế thừa cái chí của ông nội, thậm chí còn làm tốt hơn.”
Phó Nguyên Tranh không hiểu vì sao tứ ca lại nói hắn như vậy.
“Có một số chuyện, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì không
cần từ thủ đoạn.” Tứ ca thong dong nói.
Phó Nguyên Tranh đột nhiên ngước nhìn lên, khó tránh khỏi kinh
ngạc. Với sự thông minh của hắn thì dường như hắn đã đoán ra
chuyện gì đó, nhưng lại không dám tin mà hỏi: “Tứ ca, lẽ nào
chuyện nọ là huynh làm?”
Phó Nguyên Đạc cười cười khó đoán: “Nếu đệ cảm thấy là vậy thì
đúng là vậy đi.”